Anh đã đưa tư duy của mình vào ngõ cụt, “Đi đường cao tốc? Các
trạm thu phí đều có lệnh truy nã, hắn lập tức sẽ bị tóm ngay…”
Đỗ Thành bật ra hai chữ ngắn gọn: “Quốc lộ.”
Trương Chấn Lương ngây người, rồi lập tức hiểu ra, “Mẹ kiếp, lực
lượng của chúng ta đều bố trí hết ở ga tàu hỏa, các trạm trên đường quốc
lộ đã rút gần hết rồi… Nhưng, hắn không có tiền, cũng không có ô tô.
Cho dù là đi taxi, đến nơi, không có tiền, cũng không thể thoát thân
được.”
Đúng thế, Lâm Quốc Đống cần tiền hoặc cần xe, nếu không, hắn
có mọc cánh cũng khó mà bay được khỏi thành phố này.
Đỗ Thành ngẫm nghĩ giây lát, tư duy lại vòng về điểm ban đầu.
“Chấn Lương, bảo cậu Cao định vị điện thoại di động của Lạc
Thiếu Hoa, ngay lập tức.”
Chỗ giao giữa đường Đại Vọng và phố Hưng Hoa Bắc.
Mấy phút sau, một chiếc xe taxi màu đỏ từ từ đỗ sát cửa quán cà
phê “The One”. Trương Hải Sinh đang chờ bên đường suốt nãy giờ, lập
tức bước tới, nhưng không mở cửa xe, mà mở thùng sau xe taxi.
Khi thấy anh ta lấy ra một chiếc xe lăn gấp gọn từ trong thùng sau
xe, Ngụy Quýnh ý thức được là mình đã đoán đúng.
Kỷ Càn Khôn mặc áo bông màu đen, đầu đội mũ len màu xám
nhạt, khoác chéo một chiếc túi da màu đen, được Trương Hải Sinh bế ra
khỏi xe taxi, đặt lên chiếc xe lăn đã được mở ra. Tiếp đó, Trương Hải
Sinh đắp thảm len cho Kỷ Càn Khôn, đẩy chiếc xe lăn đến cửa, anh ta
bước vào trong quán trước. Kỷ Càn Khôn đợi ở cửa khoảng năm phút,
sau đó mới quay xe đi vào. Lúc đi qua cửa kính, Ngụy Quýnh thoáng
trông thấy tay Kỷ Càn Khôn vung lên một cái, dường như ném một thứ
gì đó vào bồn hoa ở cửa.