Ngụy Quýnh quay đầu nhìn Nhạc Tiêu Tuệ, cô cũng đang nhìn cậu
với ánh mắt kinh ngạc như vậy.
Không lẽ người Lạc Thiếu Hoa hẹn gặp là Kỷ Càn Khôn?
Sự việc càng lúc càng khiến người ta không biết đâu mà lần.
Trong ấn tượng của họ, Kỷ Càn Khôn và Lạc Thiếu Hoa chưa bao
giờ tiếp xúc, chứ đừng nói đến chuyện gặp mặt. Như vậy, tại sao hai
người lại hẹn gặp nhau ở quán cà phê này?
Nhạc Tiêu Tuệ không thể ngồi yên được nữa, cô lấy điện thoại di
động ra, “Hay là gọi điện thoại cho lão Kỷ?”
Ngụy Quýnh lắc đầu. Trước đó, Kỷ Càn Khôn tránh không gặp
mình, mấy hôm nay cũng bặt vô âm tín. Xem ra, ông cụ đang làm một
việc không muốn cho mình và Nhạc Tiêu Tuệ biết. Lúc này gọi điện
thoại cho Kỷ Càn Khôn, chắc chắn là ông không nghe máy, cho dù có
nghe máy, chắc chắn cũng không nói cho họ biết sự thật.
“Đợi một lúc nữa.”
Đợi đến mười phút sau. Ô cửa sổ sát sàn của quán cà phê được làm
bằng kính màu trà, lại có ánh nắng phản chiếu, hoàn toàn không nhìn rõ
được tình hình bên trong quán, càng không thể nào biết được tình hình
cuộc gặp mặt giữa Kỷ Càn Khôn và Lạc Thiếu Hoa. Đúng lúc Ngụy
Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ sắp hết kiên nhẫn thì cửa quán cà phê mở ra,
Trương Hải Sinh đẩy Kỷ Càn Khôn đi ra.
Kỷ Càn Khôn cúi đầu, dường như rất chán nản thất vọng, người co
lại trong chiếc xe lăn, cổ áo và chiếc mũ len màu xám nhạt gần như che
kín khuôn mặt. Trương Hải Sinh đẩy chiếc xe lăn đến bên đường, giơ tay
gọi một chiếc taxi. Anh ta bế Kỷ Càn Khôn vào trong xe trước, gấp chiếc
xe lăn lại, nhét vào trong thùng sau xe, rồi lên xe rời đi.
Hai người nhìn theo chiếc taxi biến mất ở góc phố, nỗi nghi hoặc
trong lòng càng lúc càng lớn.