Ngụy Quýnh cuối cùng đã hiểu ra cái mùi kỳ lạ trên người phụ nữ họ
Tần ấy là từ đâu ra, nghĩ đến tác dụng của dầu thơm, bất giác một cơn cồn
cào cuộn lên trong dạ dày.
“Bà Tần thật đáng thương, bị bỏ thuốc, vô thức bị làm nhục.” Lão Kỷ lại
thở dài, “Có điều, ta cảm thấy trong lòng bà ấy biết đấy, nhưng bà ấy không
nói rõ được.”
Ông cụ dập mạnh điếu thuốc, “Trước tết, người nhà bà Tần đón bà ấy về
nhà, bà ấy tươi cười hớn hở, vui như một đứa trẻ con. Nhưng đến mồng sáu
đã bị đưa trở lại, lúc con trai sắp ra về, ánh mắt của bà ấy… Dào.”
Có thể đoán biết được. Sau khi được hưởng niềm vui tuổi già ngắn ngủi,
lại phải đối mặt với thời gian một mình cô đơn.
Hơn nữa, còn phải chịu đựng việc bị làm nhục.
Tuy nhiên, nỗi hồ nghi trong lòng Ngụy Quýnh lại càng lúc càng lớn.
“Lão Kỷ,” Ngụy Quýnh im lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng hỏi: “Ông
hiểu luật pháp, đúng không?”
Lão Kỷ dường như không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của Ngụy Quýnh,
khẽ gật đầu, “Ừ.”
“Thế thì ông cũng biết rất rõ, Trương Hải Sinh và lão Điền là đồng
phạm, đúng không?”
“Đúng.”
“Thế tại sao ông không nộp cả hai đoạn băng đó cho cảnh sát?” Ngụy
Quýnh nhìn chăm chú vào mắt lão Kỷ, “Vì tiền mà ức hiếp một bà cụ
không còn ý thức - Trương Hải Sinh còn ghê tởm hơn cả lão Điền!”
“Ta gửi hai đoạn băng này cho cháu là vì không muốn cảnh sát xem
được.” Lão Kỷ nhìn Ngụy Quýnh rất sâu, “Ta không có người nào có thể
tin cậy được, ngoài cháu ra.”
“Ông chưa trả lời câu hỏi của cháu.”
“Nói ra chuyện rất dài.” Lão Kỷ bỗng buông một tiếng thở dài. Ông
khom người, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Giây lát sau, ông ngẩng đầu lên,
hai mắt đầy buồn khổ và bi ai.