“Cháu à, cháu có kiên nhẫn nghe được không?”
“Ông nói đi.” Ngụy Quýnh kéo ghế lại, yên lặng nhìn lão Kỷ.
“Trước đây ta từng nhắc đến với cháu về chuyện vợ ta đã mất, đúng
không?” Lão Kỷ co người vào trong chiếc xe lăn, hai mắt không rời khỏi
chiếc thảm len đắp trên đầu gối.
“Kể ra, đã là thế kỷ trước rồi.” Lão Kỷ cười cười, “Khoảng từ năm 1990
đến năm 1991… Cháu mấy tuổi?”
“Cháu còn chưa sinh ra.” Ngụy Quýnh ngẫm nghĩ, “Cháu sinh năm
1992.”
“Khà khà, thế thì chắc chắn là cháu không biết đâu.” Hai mắt lão Kỷ vô
định, “Lúc đó, thành phố C liên tục xảy ra bốn vụ cưỡng dâm giết người.”
“Thế ạ?” Ngụy Quýnh mở to mắt, “Ý của ông là?”
“Đúng.” Lão Kỷ cúi đầu, “Vợ ta, chính là nạn nhân thứ tư.”
Ngụy Quýnh ngạc nhiên đến mức mãi không nói được nên lời, cuối
cùng, thẫn thờ nói: “Lão Kỷ… cháu xin lỗi.”
“Dào, có gì.” Lão Kỷ lắc lắc đầu, “Đã hơn hai mươi năm rồi.”
Ông cụ đưa tay vỗ vào đầu gối Ngụy Quýnh, mặt cố làm ra một vẻ rất kỳ
quái nửa cười nửa không, như muốn an ủi đối phương, nhưng mắt lại rớm
lệ.
Ngụy Quýnh không đành lòng nhìn ông cụ, cúi đầu xuống.
“Ngày 5 tháng 8 năm 1991, bà ấy đi dự bữa tiệc cảm ơn sau đám cưới
của một đồng nghiệp.” Lão Kỷ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể nói
một mình, “Ra khỏi nhà lúc hơn 5 giờ chiều, mặc một chiếc váy liền vải
hoa màu xanh trắng, đi đôi giày cao gót mới mua, còn xức nước hoa - Phu
nhân Hồ Điệp, ta nhờ bạn mua từ Nhật về. Kết quả là cả buổi tối bà ấy
không về.”
“Sau đó thì sao?”
“Ta đã báo công an. Bạn của bà ấy nói, sau khi tiệc tan lúc hơn 11 giờ, bà
ấy đã về rồi. Nhưng, ta đã tìm khắp một lượt những nơi ta có thể nghĩ đến,