“Xem ra, tài liệu có trong tay cảnh sát nhiều hơn, toàn diện hơn.” Nhạc
Tiêu Tuệ gấp cuốn sổ ghi chép lại, “Nếu mà kiếm được thì tốt.”
“Nói thì dễ!” Lão Kỷ lắc đầu, “Huống hồ đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.”
“Nghĩ cách xem.” Giọng Nhạc Tiêu Tuệ nhẹ nhàng, “Vụ án cũ từ nhiều
năm trước, biết đâu lại dễ hơn.”
Đang nói, bỗng điện thoại di động của Nhạc Tiêu Tuệ đổ chuông. Cô
cầm lên bắt máy. Đối phương dường như đang ở một chỗ rất ầm ĩ, giọng
nói rất cấp thiết. Nhạc Tiêu Tuệ chỉ “vâng”, “à”, đơn giản đáp lời, nhưng
nét mặt càng lúc càng nghiêm trọng.
Cuối cùng, cô hỏi một câu: “Ở đâu? Vâng, cháu biết rồi”, rồi ngắt điện
thoại.
Nhạc Tiêu Tuệ quay người về phía Kỷ Càn Khôn, vẻ mặt có lỗi, “Cháu
xin lỗi, lão Kỷ, cháu có chút việc, phải về trước đây.”
“Không sao.” Lão Kỷ vội cúi người, “Cháu cứ bận việc của mình đi.
Cháu đồng ý đến giúp, ta đã rất cảm ơn rồi.”
“Ngoài ra,” Nhạc Tiêu Tuệ chỉ vào Ngụy Quýnh, “Cậu ấy phải đi với
cháu.”
Sau khi lên xe taxi, Nhạc Tiêu Tuệ chỉ nói một câu “Xin lỗi, phải nhờ
cậu giúp một việc”, sau đó không nói gì nữa, cứ chống tay lên cằm, thẫn
thờ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Thực ra, họ sẽ đi đến đâu, và nội dung cụ thể của “giúp một việc” là gì,
Ngụy Quýnh đều không hề quan tâm. Điều khiến cậu tò mò là sự nhiệt tình
bất ngờ của Nhạc Tiêu Tuệ đối với vụ giết người hàng loạt này. Cậu vẫn
không sao quên được ánh sáng lóe lên trong mắt Nhạc Tiêu Tuệ khi cậu lắp
bắp nói ra việc lão Kỷ nhờ ở lối hành lang thư viện trống trải đó. Ngụy
Quýnh từ lâu đã biết Nhạc Tiêu Tuệ không phải là một cô gái đơn giản.
Nhưng biểu hiện của Nhạc Tiêu Tuệ đối với sự việc này, đã không thể giải
thích là “cảm thấy bị kích thích” được nữa.
“Ừ, tớ giúp cậu và ông cụ cùng điều tra nhé.” Dứt lời, cô liền chạy nhanh
như bay quay lại phòng đọc, xem kĩ từng dãy giá sách.