gì?” Từ đáp: “Cũng chưa biết thế nào.” Sách cả cười nói: “Việc thiên hạ
hôm nay, ta cần phải cùng với khanh chung sức.”
[Ngô Lịch chép rằng: Từ thua trận ở Thần Đình, bị Sách bắt giữ. Sách
vốn nghe danh của Từ, lập tức cởi trói xin ý kiến, tư vấn cho cái thuật đánh
giữ. Từ thưa rằng: “Phá quân bắt tướng, chưa phải là đã xong việc.” Sách
nói: “Xưa kia Hàn Tín dùng kế sách của Quảng Vũ quân, nay Sách tôi
muốn dứt bỏ điều nghi hoặc của bậc nhân giả, ngài có ý gì chăng
?” Từ
nói: “Quân sĩ ở châu này mới bị phá, lòng quân li tán, nếu đã chia lìa, khó
mà tập hợp lại được; tôi xin đi tuyên rõ ân đức để yên bụng chúng, sợ rằng
chẳng hợp tôn ý.” Sách quỳ dài đáp rằng: “Thực đúng với lòng mong ước
của ta vậy. Giữa trưa ngày mai, mong ngài về đây cho.” Chư tướng đều
nghi hoặc, Sách nói: “Thái Sử Tử Nghĩa, là danh sĩ ở Thanh châu, lấy tín
nghĩa làm đầu, nhất định không lừa dối Sách.” Sáng hôm sau, Sách cho
mời hết chư tướng đến, bày sẵn rượu thịt, sai dựng một cây tre để coi bóng.
Đúng giữa trưa thì Từ đến, Sách cả mừng, từ đó thường cùng nhau tham
luận mọi việc quân cơ.]
[Thần Tùng Chi xét; Ngô Lịch nói Từ thua trận ở Thần Đình, bị Sách bắt
được, cùng với bổn truyện quá khác thường, ngờ là lầm lẫn nói xằng.]
[Giang Biểu truyện chép: Sách hỏi Từ rằng: “Nghe nói trước kia khanh
vì quan Thái thú mà cướp tấu chương của quan châu, rồi chạy đến chỗ Văn
Cử
, mời được Huyền Đức, đều là những việc nghĩa sáng ngời, là trí sĩ
thiên hạ vậy, chỉ vì chưa gặp được người để thác thân. Bắn trúng thắt lưng
rách áo người ta, người xưa chẳng hiềm nghi
. Cô nhận khanh là tri kỷ,
chớ lo không được như ý nhé.” Rồi đi ra truyền rằng: “Rồng muốn bay lên
cao, trên đầu cần phải có ‘xích mộc’
.”]
Rồi Sách lập cho ngay Từ tạm giữ chức Môn hạ đốc, quay về đến Ngô
quận giao cho Từ cầm binh, bái làm Chiết xung Trung lang tướng. Về sau
Lưu Do mất ở Dự Chương, sĩ chúng hơn vạn người chưa có chỗ nương tựa,
Sách lệnh cho Từ tới vỗ yên.
[Giang Biểu truyện chép: Sách bảo Từ rằng: “Lưu mục trước đây trách
Cô vì họ Viên tấn công Lư Giang, ý tứ rất khinh bỉ, suy luận chẳng thiếu