khí tương hợp, nên vì nghĩa mà chia tai vạ chung hoạn nạn. Nay Quản Hợi
làm loạn, Bắc Hải bị vây, cô độc khốn cùng, không quân cứu viện, nguy
hiểm một sớm một chiều. Bởi ngài có tiếng là người nhân nghĩa, có thể cứu
giúp nguy nan cho người khác, cho nên Bắc Hải thành tâm thành ý, nghểnh
cổ ngóng ngài, sai Từ này mạo hiểm tay không, đột phá vòng vây, từ trong
muôn chết tới phó thác nơi ngài, mong ngài xoi xét.” Bị nghe xong cung
kính nói: “Khổng Bắc Hải biết trên thế gian này có Lưu Bị sao?” Rồi lập
tức phái ba nghìn tinh binh đi theo Từ. Quân giặc nghe tin có quân tới, giải
vây bỏ chạy tứ tung. Dung được cứu, lại càng quý trọng tài của Từ hơn,
nói: “Khanh là người bạn trẻ của ta vậy.” Xong việc, Từ quay về bẩm báo
với mẹ mình, mẹ Từ nói: “Ta mừng là mày báo đáp được Khổng Bắc Hải
vậy.”
Thứ sử Dương châu là Lưu Do và Thái Sử Từ là người cùng quận, Từ từ
Liêu Đông trở về, chưa cùng tương kiến, không lâu sau Từ qua sông tới
Khúc A gặp mặt Do, lúc chưa rời đi, vừa gặp Tôn Sách đến. Có kẻ khuyên
Do có thể cho Từ làm Đại tướng quân, Do nói: “Ta nếu dùng Tử Nghĩa,
chẳng phải là Hứa Tử Tương sẽ cười ta sao?” Rồi chỉ phái Từ đi trinh thám
xem địch nặng nhẹ thế nào. Có lần Từ và một lính kỵ đột nhiên gặp Sách.
Đi theo Sách có ba chục quân kỵ, gồm bọn Hàn Đương, Tống Khiêm,
Hoàng Cái. Từ liền tiến lên giao đấu, đối diện thẳng với Sách. Sách đâm
ngựa của Từ, chụp được đầu ngọn kích của Từ, Từ cũng đoạt được mũ trụ
của Sách. Lúc quân kỵ của cả hai bên đều kéo đến, hai người mới buông
nhau ra.
Từ và Do cùng chạy trốn về Dự Chương, rồi lánh đến Vu Hồ, trốn ở
trong núi, tự xưng là Thái thú Đan Dương. Bấy giờ, Sách đã bình định
được phía đông Tuyên Thành, duy chỉ còn sáu huyện ở phía tây Kinh
huyện là chưa chịu phục. Từ nhân đó tiến đến giữ Kinh huyện, lập đồn phủ,
phần lớn dân chúng Sơn Việt đến nương nhờ. Sách thân chinh đến đánh
dẹp, bắt giữ được Từ. Sách lập tức cho cởi trói, nắm tay Từ nói: “Ngươi có
nhớ cái lúc ở Thần Đình chăng? Nếu ngươi bắt được ta lúc ấy ngươi sẽ làm