Hán Sở tranh thiên hạ, Lưu Bang, Hạng Vũ thế giằng co nhau, Hạng
Vũ đóng quân ở Bành Thành, Lý Tả Xa, tức Quảng Vũ quân là mưu sĩ của
Hàn Tín xin đi trá hàng Hạng Vũ, lừa Hạng Vũ rằng: “Quân Hán đông,
quân Sở ít, quân Hán thiếu lương, nên đến đánh.” Hạng Vũ nghe theo, tụ
quân ở núi Cửu Lý giao chiến với quân Hán do Hàn Tín chỉ huy, bị thua
trận, sau phải tự vẫn.
Tức Khổng Dung, Văn Cử là tên tự của Dung.
Chỗ này Tôn Sách nhắc đến cái tích Quản Trọng người thời Xuân
Thu, lúc trước thờ Công tử Bạch, bắn trúng Tề Hoàn Công, sau này Tề
Hoàn Công làm vua nước Tề, lại dùng Quản Trọng mà thành bá chư hầu.
Đây Sách muốn nói rằng lúc trước đánh nhau ở Thần Đình, chỉ là ai vì chủ
nấy, không có gì phải lo lắng cả.
Nguyên văn câu này là: “tiên xích giai mộc giả dã”. Rất khó hiểu,
ND không hiểu lắm, tra cứu trên zdic thấy trích dẫn một câu trên tấm bia
của đạo nhân Thiết Công Thần do Lưu Tích Vũ người đời Đường chép và
giảng rằng ‘xích mộc’ là một vật có hình dáng như quả núi nằm ở trên đầu
của con rồng. Có lẽ chỗ này Sách muốn nói nếu muốn thành bá nghiệp thì
cần có được người như Thái Sử Từ.
Tức Hoa Hâm, sau này Hoa Hâm làm đại quan nhà Nguỵ.
Nguyên văn: ‘tung hoành chi nhân’.
Vì Hoa Hâm thay quyền Do cai quản quận, Đồng Chi không chịu,
tuyên bố rằng chỉ theo lệnh nhà Hán, chờ nhà chiếu chỉ của nhà Hán phái
Thái thú đến, không theo lệnh của Hoa Hâm.
Đương quy là một vị thuốc bắc, chỗ này không hiểu ý của Tào Tháo
thế nào? Là chơi chữ chăng?