đều thiếu người, nhiều quan lại coi việc trong ngoài
sai con em vào hầu. Toàn Tông báo cho Tốn, Tốn cho rằng: “Nếu con em
có tài thì không lo không dùng được, nhưng không nên dựa vào đó để mưu
cầu vinh lợi; nếu làm không tốt thì rút cuộc lại chuốc lấy tai vạ. Vả lại nghe
nói hai cung đấu đá, tất có việc ấy, đấy là điều kị lớn của người xưa vậy”.
Con Tông là Kí quả nhiên a dua theo Lỗ Vương, dốc lòng giao kết. Tốn gửi
thư cho Tông nói: “Ông không noi gương Nhật Đê mà lại để thằng Kí ở
đấy, rút cuộc nhà cửa túc hạ dẫn đến họa thôi”. Nhưng Tông không nghe,
lại còn hiềm khích. Đến lúc Thái tử có lời bàn không yên, Tốn dâng sớ nói:
“Thái tử là người nối ngôi chính, nên có chí vững như bàn đá. Lỗ Vương
chỉ là phiên thần, nên ban nhiều sủng ái mà thôi, nếu đâu vào đấy thì trên
dưới yên ổn. Kính rập đầu chảy máu báo lên”. Gửi thư ba, bốn lần, lại xin
về kinh, muốn tự miệng bàn về thân phận trưởng, thứ để sửa nắn sai lầm.
Nhưng lại không được nghe theo, rồi học trò của Tốn là bọn Cố Đàm, Cố
Thặng, Diêu Tín cùng đến theo dựa Thái tử, làm việc sai trái mà bị bắt đi
đày. Thái tử Thái phó Ngô Xán bị bắt tội gửi thư qua lại với Tốn, cũng bắt
bỏ ngục mà chết. Quyền bèn sai quan Trung sứ đến trách mắng Tốn, do đó
Tốn buồn bực mà chết, bấy giờ sáu mươi ba tuổi. Nhà không có của thừa.
Trước đây, Kị Diễm bàn việc dựng doanh phủ, Tốn can ngăn hắn, cho
rằng tất gây họa. Lại bảo Gia Cát Khác nói: “Người trên ta, ta phải vâng
theo với người đó; người dưới ta thì ta nên giúp đỡ người đó. Nay thấy ông
chí lấn lướt cả người trên, ý khinh thường cả người dưới, đấy không phải là
cái nền của yên ổn vậy”. Lại nữa người quận Quảng Lăng là Dương Lan trẻ
tuổi mà đã nổi tiếng, nhưng Tốn nói là hắn tất thua, khuyên anh Lan là Mục
nên đem người nhà chia dời đi. Tốn biết trước được như thế. Con trưởng là
Diên chết sớm, con thứ là Kháng nối tước. Vào thời Tôn Hưu, truy thụy
Tốn là Chiêu Hầu.
Kháng tự Ấu Tiết, là cháu ngoại của Tôn Sách vậy. Lúc Tốn chết, Kháng
vừa hai mươi tuổi, bái Kiến vũ Hiệu úy, lĩnh năm nghìn quân của Tốn, đem
tang về miền đông, đến kinh tạ ân. Tôn Quyền đem mười việc mà Tốn nói
về Dương Lan để hỏi Kháng, lại ngăn cấm tân khách, quan Trung sứ đến