báo, Kháng không cần xét hỏi đến họ mà tự đối đáp các việc, ý Quyền dần
dần hiểu ra. Năm Xích Ô thứ chín, chuyển làm Lập tiết Trung lang tướng,
cùng Gia Cát Khác thay nhau đóng đồn ở Sài Tang. Kháng sắp đi, đều đắp
vòng lũy của Hoản Thành, sửa lại tường nhà, trồng thêm cây dâu bên nhà
ở, không bị sụt lở. Khác vào đồn, thấy ngăn nắp như mới, mà đồn cũ của
Khác ở Sài Tang có vẻ vỡ lở, rất lấy làm thẹn. Năm Thái Nguyên thứ nhất,
đến kinh chữa bệnh, bệnh khỏi lại về, Quyền khóc lóc chia tay, nói: “Ta lúc
trước nghe lời gièm mà không màng đến nghĩa lớn của cha ngươi, do đó
mà đổ lỗi cho ngươi. Nay trước sau xét hỏi, đều đã xóa bỏ, chẳng ai thấy
nữa vậy”. Năm Kiến Nguyên thứ nhất, bái Phấn vũ Tướng quân. Năm Thái
Bình thứ hai, tướng Ngụy là Gia Cát Đản đem quân Thọ Xuân hàng, bái
Kháng làm Sài Tang Đốc, đến Thọ Xuân, phá Nha môn tướng, Thiên Tướng
quân của nhà Ngụy, chuyển làm Chinh bắc Tướng quân. Năm Vĩnh An thứ
hai, bái Trấn quân Tướng quân, trông coi các quân ở Tây Lăng, từ bến
Quan Vũ đến thành Bạch Đế. Năm thứ ba, ban Giả tiết. Tôn Hạo lên ngôi,
thêm chức Trấn quân Đại Tướng quân, lĩnh chức Ích Châu Mục. Năm Kiến
Hành thứ hai, Đại Tư mã Thi Tích chết, bái Kháng trông coi các quân ở
Tín Lăng, Tây Lăng, Di Đạo, Lạc Hương, Công An, trị ở Lạc Hương.
Kháng nghe nói chính trị ở kinh đô có nhiều thiếu sót, lo nghĩ sâu sắc,
bèn dâng sớ rằng: “Thần nghe nói đức ngang thì nhiều thắng ít, sức ngang
thì yên thắng nguy, cho nên sáu nước bị nước Tần mạnh chiếm lấy, người
Tây Sở ngoảnh mặt về phía bắc theo Hán Cao Tổ
vậy. Nay kẻ địch ngăn
chặn chín cõi, không chỉ có đất Quan Hữu; lại còn chiếm giữ chín châu, há
chỉ có từ Hồng Câu đến phía tây mà thôi? Nay nhà nước ngoài không có
cái cứu viện của nước bạn, trong không có cái mạnh của miền Tây Sở,
chính trị suy kém, dân đen chẳng yên, cái mà người bàn dựa chỉ là miền
sông dài núi cao, bờ cõi ngăn cách, đấy là cái thứ yếu của việc giữ nước,
không phải là cái trước tiên của người có trí vậy. Thần thường nghĩ kĩ cái
điềm còn mất của các nước Chiến quốc, gần thì xem xét cái họa sụp đổ của
họ Lưu, tra cứu sách vở, theo đó mà làm việc. Nửa đêm vỗ gối, đến bữa
quên ăn. Ngày xưa Hung Nô chưa diệt, Khứ Bệnh bỏ nhà; đạo nhà Hán