đến thì thành ấy không phòng bị, trong ngoài bị nạn, lấy gì mà ngăn
được”. Các tướng đều muốn đánh Xiển, Kháng đều không cho. Nghi Đô
Thái thú Lôi Đàm nói rất khẩn thiết, Kháng muốn cho quân tin phục, bèn
cho đánh một trận, quả nhiên đánh không lợi, thành giữ càng chặt. Xa kị
Tướng quân Dương Hỗ của nhà Tấn đem quân hướng đến Giang Lăng, các
tường đều cho rằng Kháng không nên lên chống, Kháng nói: “Giang Lăng
thành vững quân đủ, không cần lo lắng. Nếu để cho địch đánh Giang Lăng,
tất không giữ được, nhưng tổn thất lại ít. Nếu để cho Tây Lăng liên kết thì
người rợ ở núi Nam Sơn đều sẽ nhiễu động, lúc đó càng lo lắng, khó mà
nói hết vậy. Ta nên bỏ Giang Lăng mà đánh Tây Lăng, huống chi Giang
Lăng bền vững”? Lúc trước, Giang Lăng bằng phẳng, đường đi thông suốt,
Kháng sai Giang Lăng Đốc là Trương Hàm đắp đập lớn chứa nước, chứa
nước vào chỗ bằng để ngăn chặn giặc phản. Hỗ muốn nhân có nước chứa
ấy mà chèo thuyền chở lương, nói phao lên là sắp phá đập để đi xe đường
bộ. Kháng nghe tin, sai Hàm nhanh phá đập. Các tướng đều tiếc, thường
can ngăn nhưng không nghe. Hỗ đến Đương Dương, nghe tin đập vỡ, lại
bỏ thuyền để dùng xe chở, tốn công hao phí rất nhiều. Nhà Tấn sai Ba
Đông Giám quân Từ Dận đem quân thủy đến Kiến Bình, Kinh Châu Thứ sử
Dương Triệu đến Tây Lăng. Kháng sai Trương Hàm giữ vững thành ấy;
Công An Đốc là Tôn Tuân đi tuần tra bờ nam để chống Hỗ; Thủy quân đốc
là Lưu Lự, Trấn tây Tướng quân là Chu Uyển chống Dận; tự mình đem ba
quân, dựa vào lũy mà đối trận với Triệu. Tướng quân Chu Kiều, Doanh Đô
đốc Du Tán trốn đến chỗ Triệu. Kháng nói: “Tán là quan lại cũ trong
quân, biết được thật giả của quân ta, ta thường lo quân rợ vốn không được
luyện tập, nếu địch đánh lũy, tất đánh chỗ ấy trước”. Liền đêm đó đổi quân
rợ, đều lấy tướng giỏi thêm vào. Hôm sau, Triệu quả nhiên đánh chỗ mà
quân rợ đóng giữ, Kháng sai đem quân đánh chúng, tên đá như mưa, quân
của Triệu chết chồng lên nhau. Triệu vì đã hơn một tháng kế cùng, bèn buổi
đêm chạy trốn. Kháng muốn đuổi theo, lại lo Bộ Xiển dốc sức chặn nơi yếu
hại, dòm ngó bờ cõi, mà quân lại không đủ chia giữ, do đó chỉ đánh trống
xua quân như muốn đuổi theo. Quân của Triệu sợ hãi, đều cởi giáp rút
chạy, Kháng sai quân khỏe đuổi theo, quân của Triệu thua vỡ, bọn Hỗ đều