dẫn quân về. Kháng lại hãm thành Tây Lăng, giết sạch họ hàng và các
quan tướng của Xiển, lại xin tha cho mấy vạn người từ bọn ấy trở xuống.
Đắp sửa thành lũy, rồi đến miền đông về Lạc Hương, mặt không có vẻ kiêu
căng, khiêm nhường như thường, cho nên lòng quân sĩ vui mừng.
Tấn Dương thu viết: Kháng lập phận Kiều, Trát với Dương Hỗ. Kháng
từng tặng rượu cho Hỗ, Hỗ uống mà không nghi ngờ. Kháng có bệnh, Hỗ
lại gửi thuốc đến, Kháng cũng yên lòng mà uống. Người bấy giờ cho là
Hoa Nguyên, Tử Phản
Hán Tấn Xuân thu viết: Dương Hỗ đã theo về, tu sửa đức tín để vỗ về
người Ngô. Lục Kháng thường báo cho tướng giữ biên rằng: “Bên ấy chăm
sửa đức, bên ta hay gây ác, đấy là không đánh mà tự phục vậy. Đều phải
giữ biên, không được tìm lấy cái lợi nhỏ vậy”. Do đó vùng biên của Ngô,
Tấn đều không xâm lấn các đồ lương gạo, ruộng đất thừa, có trâu ngựa
chạy rông thì báo rõ để cho dắt về. Người ở vùng sông Miện đi sắn, người
Ngô bắt được người Tấn đang bị thương, đều liền giúp chở về. Kháng từng
mắc bệnh, xin thuốc với Hỗ, Hỗ làm thuốc trao cho Kháng, nói: “Đấy là
thuốc tốt, gần đây tự làm, chưa kịp uống, nhưng ông bệnh nặng, cho nên
đưa đến”. Kháng nhận lấy mà uống, các tướng đều can ngăn, Kháng không
đáp. Tôn Hạo nghe tin hai bên giao hảo, đem việc hỏi Kháng, Kháng nói:
“Một ấp một thôn không thể không có một người tín nghĩa, huống chi là
nước lớn? Nếu thần không làm thế thì không thể nêu rõ đức hạnh, vả lại
Hỗ không có ý làm thần bị thương vậy”. Có người cho là Hỗ, Kháng làm
mất lễ tiết của bầy tôi, hai người chê giễu người đó. Tập Tạc Xỉ nói:
“Người có đạo lí thì được thiên hạ giúp đỡ, người có tín nghĩa thì được vạn
người tôn trọng, dẫu nghiệp lớn đã vỡ nhưng tiếng nghĩa vang mãi, dẫu là
kẻ gian xảo rong ruổi ở trên đường, quyền biến trùm khắp việc gấp, người
thả sức ngang dọc, bọn kẻ nô nộc chăn thả, chưa có ai không dựa vào đó
để lập công, chưa có ai bỏ cái đó mà dựng nghiệp được. Cho nên Tấn Văn
Công rút lui thì người nước Nguyên vâng lệnh
dốc sức dạy bảo
; Dã Phu bày kế thì người nước Bỉ theo về
; Nhạc
Nghị hoãn đánh thì tiếng cao còn mãi
. Xem những người ấy khiến người