khác tin phục, há chỉ dùng oai sức và lừa dối nhau mà được chăng! Từ khi
ba nhà lập thế chân vạn hơn bốn mươi năm nay, người Ngô không thể vượt
sông Hoài, sông Miện mà đánh lấy Trung Quốc, người Trung Quốc cũng
không thể qua sông Trường Giang để tranh lợi. Sức đều trí ngang, nhưng
đạo lí không đủ để lật đổ nhau vậy. Giết người mà làm lợi ta, không bằng
làm lợi ta mà không cần giết; dùng quân để làm hiếp người, không bằng
ban đức để vỗ về dân. Kẻ thất phu còn không dùng sức để bắt ép người,
huống chi là một nước? Dùng sức để bắt ép vẫn không bằng dùng ân đức,
mà huống chi là không bắt ép? Cho nên Dương Hỗ dùng mưu sách hòa
bình, lập phép tắc của năm quân, giúp người dân của mình, ban phát ân
trạch, nêu cao tín nghĩa để vỗ về người Ngô mạnh, tỏ rõ nhân ái để sửa tục
bạo, khiến cho dân chúng nghe theo chạy đến mà không cần đánh ở Giang
Biểu. Cho nên đức rất tốt thì dân chúng cõng nhau đến theo, nước ngoài
xunh quanh nghe tiếng nghĩa mà giao kết. Nước Ngô tự bị thua là vì không
được như thế vậy. Kháng thấy nước nhỏ vua bạo mà nhà Tấn lại có đức
sáng, người làm việc tốt để vỗ về mình, mà mình lại không có cái phép tắc
giữ nghiệp, trăm họ nhớ theo đức sáng của địch, trong nước không có nỗi
lo bỏ vua, do đó giữ vững lòng dân, vỗ yên trong ngoài, dẹp bỏ nguy yếu,
Kháng nắm quyền lớn trong nước, chẳng bằng tự thân giữ đạo lí để đòi
nhang với nước địch. Khiến cho đức của mình cũng được như nước địch,
do đó mà tiếng tốt vang vọng, lan truyền đến nước xung quanh, soi sáng
đến phương xa, giữ đức ở trên gối chiếu, mưu ý ở trong màn trướng, phá
địch mà không cần dùng sức của quân sĩ, giữ nước mà không cần dựa vào
cái vững của sông sâu núi cao, tín nghĩa trùm cả kẻ thù, lòng son hơn cả
người xưa. Há đấy là bày mưu gian trá mà gạt bỏ người hiền, giết thân
mình để tạo danh tiếng, tham tiền của để làm giàu mình, lén ép lấn người
mà không cần phòng bị sao? Do đó mà luận, nếu giúp đời và giữ nước thì
phải dốc hết tài đức; theo vận để cứu nguy là việc làm của kẻ tiểu nhân,
mưu gian để ngừa người ta là suy nghĩa của bọn nô bộc; ra oai để cầu yên
là điều mà bậc sáng suốt cho là kém. Bậc quân tử hiền tài cứu đời lập phép
tắc là vì bỏ cái ấy mà lấy cái kia vậy, cũng vì đạo lí của mình tốt đẹp vậy”.