chưa tốt, Giả Sinh thương khóc
. Huống chi thần là cháu của nhà vua,
nối đời nhận ân sủng, thân cùng tốt xấu, cùng buồn với nước, hẹn thề sống
chết, nghĩa chẳng sơ qua, ngày đêm lo lắng, nghĩ đến thảm thương. Cái
nghĩa thờ vua là dẫu phạm lấn nhưng không lừa dối, cái tiết tháo của bầy
tôi là chăm chỉ đến chết mới thôi. Kính bày mười bảy điều nên làm như
dưới đây”. Mười bảy điều đã lạc mất, cho nên không chép.
Bấy giờ Hà Định chuyên quyền, hoạn quan nắm việc, Kháng dâng sớ
rằng: “Thần nghe nói dựng nước lập nhà, chớ dùng kẻ tiểu nhân, nói ngoa
làm sai, Đường thư
đã răn bảo, đấy là nguyên nhân làm người giỏi oán
giận, Trọng Ni than thở vậy. Cái tai vạ từ thời Xuân thu về sau, qua thời
Tần, Hán chưa có gì là không do từ kẻ ấy vậy. Kẻ tiểu nhân không rõ đạo
lí, hiểu biết nông cạn, dẫu có tình thân dốc hết khí tiết nhưng vẫn không
đáng tin dùng, huống chi là kẻ vốn có lòng ác lại yêu ghét dễ đổi sao? Nếu
chúng lo mất chức thì không gì không làm. Nay nên trao chức cho người
hiểu biết, dựa vào oai làm việc của họ, không nên mong dựa vào cái tiếng
hão của Hề Hi, cái đạo hóa của Túc Thanh vậy. Quan lại ngày nay dẫu ít
người có tài lạ, nhưng nếu kẻ đội mũ miện, dần dần hiểu đạo hóa, nếu
chăm chỉ tự lập, như thế cũng dùng được, nên tùy vào tài năng mà trao
chức. Nếu bãi bỏ bọn tiểu nhân thì giáo hóa mới trong sạch, chính trị mới
không nhơ bẩn vậy”.
Năm Phượng Hoàng thứ nhất, Tây Lăng Đốc là Bộ Xiển chiếm thành
làm phản, sai sứ giả hàng nhà Tấn. Kháng nghe tin, hôm đó phân chia các
quân, sai bọn Tướng quân Tả Dịch, Ngô Ngạn, Sái Cống đến thẳng Tây
Lăng, lệnh quân lập trại dựng lũy vững vàng, rồi từ Xích Khê đến Cố Thị,
trong thì vây Xiển, ngoài thì ngăn giặc, ngày đêm đánh gấp như là địch đã
đến, quân rất vất vả. Các tướng đều can ngăn nói: “Nay đem hết thế mạnh
của ba quân để gấp đánh Xiển, nếu quân Tấn đến, Xiển tất phá vây được.
Sao lại cứ vây mà khiến cho sức quân dân mệt mỏi”? Kháng nói: “Chỗ
thành này có thế đã vững, lương gạo lại đủ, vả lại thành ấy sắm đủ các đồ
phòng giữ, đấy đều có đủ đồ dùng để chống gữa. Nay nếu đem quân đánh
thành, tất không làm cho quân thắng trận, lại khiến cho quân bắc kéo đến,