Tướng quân Vệ Thanh đánh đuổi rợ Hung Nô chạy dài trên thảo nguyên có
công, Vũ Đế muốn dựng nhà lớn cho Khứ Bệnh ở, Khứ Bệnh nói: “Hung
Nô chưa diệt, chưa cần dựng nhà vậy”. Giả Sinh là nhà văn thời Hán Văn
Đế, lúc đầu làm Thái phó cho Trường Sa Vương, sau lại làm Thái phó cho
Lương Hoài Vương, can gián Văn Đế không nghe, lúc Lương Hoài Vương
chết, tự cho là mình chẳng được dùng nữa, tự buồn bực khóc lóc hơn một
năm thì chết.
Đường thư: tức chương Nghiêu điển trong sách Thượng thư nói về
thời vua Nghiêu, họ Đào Đường.
Hoa Nguyên, Tử Phản: thời Xuân thu, Hoa Nguyên là đại thần của
nước Trịnh, Tử Phàn là tướng của nước Sở. Quân Sở vây thành Thương
Khâu của nước Trịnh bảy tháng, rất nguy cấp, vua Trịnh là Văn Công sai
Hoa Nguyên sang xin hòa, buổi đêm lẻn vào doanh trại của quân Sở, gặp
Tử Phản giao hẹn bãi binh.
Tấn Văn Công rút lui thì người nước Nguyên vâng lệnh: thời Xuân
thu, Tấn Văn Công đánh nước Nguyên, hạ lệnh nếu đánh ba ngày không
thắng thì rút lui ba mươi dặm, bấy giờ nước Nguyên lương hết sức mỏi
nhưng vẫn như lệnh mà rút lui, người nước Nguyên thấy Văn Công trọng
tín nghĩa mà ra hàng.
Mục Tử vây nước Cổ mà dốc sức dạy bảo: Mục Tử tức Trung Hàng
Mục Tử là tướng của Tấn, đi đánh nước Cổ, có người nước Cổ muốn dâng
thành hàng, Mục Tử không chịu, cho rằng: “Tướng giữ thành không được
hai lòng, phải dốc hết sức đánh chống chứ không được rút hàng. Nếu ta
cho quân địch hàng thì chẳng khác nào dạy cho quân mình cũng như thế”.
Bèn gọi tướng giữ thành ra đánh.
Dã Phu bày kế thì người nước Bỉ theo về: Dã Phu tức Dã Âu Phu, là
quan Đại phu của nước Lỗ. Tướng nước Lỗ là Thúc Cung đem quân vây
nước Bỉ, không thắng, lại bị thua, đại thần là Quý Bình Tử giận, hạ lệnh
nếu gặp người nước Bỉ thì bắt giam. Dã Phu nói: “Không nên. Nếu gặp
người nước Bỉ, người rét thì cho áo, người đói thì cho cơm, giúp cả vua
của họ, cấp cho người nghèo khó; như thế người nước Bỉ sĩ theo về, họ