nhận, người cha nói: ‘Nhà vua muốn cho mi làm Tướng quốc, sao mi
không nhận vậy’? Thân Minh đáp nói: ‘Bỏ làm người con có hiếu của
người cha để làm tôi trung của nhà vua, được sao’? Người cha nói: ‘Nếu
lập công ở nước, lập nghĩa ở nhà, mi vui thì ta chẳng buồn vậy. Ta muốn mi
làm Tước quốc’. Thân Minh nói: ‘Dạ’. Bèn vào triều đình, vua Sở cho làm
Tướng quốc. Được ba năm, Bạch Công làm loạn, giết Tư mã Tử Kì, Thân
Minh muốn đến liều chết cùng, người cha ngăn lại nói: ‘Bỏ cha mà chết,
như thế được sao’? Thân Minh nói: ‘Nghe nói người làm quan đem thân
trao cho vua mà đem lộc trao cho người thân. Nay đã bỏ cha mà thờ vua,
há không chết vì nạn ấy sao’? Rồi từ tạ mà đi, nhân đó đem quân vây Bạch
Công. Bạch Công bảo Thạch Khất nói: ‘Thân Minh là dũng sĩ trong thiên
hạ, nay đem quân vây ta, ta biết làm sao đây’? Thạch Khất nói: ‘Thân
Minh là là người con có hiếu của trong thiên hạ, nay nên đến bắt cha hắn
làm con tin, Thân Minh nghe tin tất đi đến, nhân đó mà khuyên dụ hắn”.
Bạch Công nói: ‘Hay’. Liền đến bắt người cha, cầm lấy mà chống Thân
Minh, báo cho Thân Minh rằng: ‘Ngài với ta, ta với ngài đều thờ nước Sở;
nếu ngài không giúp ta thì cha ngài tất chết thôi’. Thân Minh khóc lóc mà
đáp rằng: ‘Lúc trước ta là người con có hiếu của cha, ngày nay ta là tôi
trung của vua. Ta nghe nói rằng ăn lộc của người nào thì chết vì người đó,
đã nhận lộc của của vua phải dốc hết tài sức; nay ta đã không còn là người
con có hiếu của cha nữa, mà là tôi trung của vua vậy. Ta làm gì để trọn
vẹn’! Rồi cầm khiên gõ trống, đến giết Bạch Công, người cha cũng chết.
Nhà vua thưởng cho nghìn cân vàng, Thân Minh nói: ‘Ăn lộc của vua mà
tránh nạn của vua, thế là không phải tôi trung vậy. Dựng lại nước của vua
mà lại giết cha của mình, thế là không phải là người con có hiếu vậy. Hai
tiếng ấy không cùng lập, làm không thể trọn cả hai. Nếu mà sống trên đời
thì còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa’! Bèn tự sát”.
Phan Thái thường: chỉ Phan Tuấn (
潘濬) tự Thặng Minh, thời Tôn
Quyền làm quan Thái thường.