Sâm đã không cứu được Đản, lại làm tổn hại quân sĩ, tự giết tướng giỏi,
chẳng ai không oán giận.
Sâm thấy Tôn Lượng bắt đầu tự thân nắm chính trị, nhiều chỗ xét hỏi, rất
lo sợ. Về đến Kiến Nghiệp, xưng bệnh không chầu, dựng nhà ở phía nam
cầu Chu Tước, sai em là Uy viễn Tướng quân Cứ vào cung Thương Long
làm Túc vệ, em là Vũ vệ Tướng quân Ân, Thiên Tướng quân Cán, Trường
thủy Hiệu úy Khải chia ra đóng giữ các trại, muốn để chuyên quyền tự giữ.
Trong lòng Lượng hiềm Sâm, lại nghĩ Lỗ Dục bị giết không rõ tội, trách
giận Hổ Lâm Đốc là Chu Hùng, em Hùng là Ngoại bộ đốc Chu Tổn theo
giúp Tôn Tuấn, bèn sai Đinh Phụng giết Hùng ở Hổ Lâm, giết Tổn ở Kiến
Nghiệp. Sâm vào can ngăn nhưng không nghe, Lượng lại cùng công chúa
Lỗ Ban, Thái thường Toàn Thượng, Tướng quân Lưu Thặng bàn mưu giết
Sâm. Vợ Lượng là con gái của chị họ Sâm vậy, đem mưu ấy báo cho Sâm.
Sâm đem quân buổi đêm đánh úp Toàn Thượng, sai em là Ân giết Lưu
Thặng ở ngoài cửa Thương Long, rồi vây cung.
《Giang Biểu truyện》 viết: Lượng gọi con của Toàn Thượng là Hoàng
môn Thị lang Kỉ ngầm mưu rằng: “Tôn Sâm chuyên quyền, khinh thường
cả trẫm. Ta đã hạ lệnh, sai người nhanh lên bờ cứu giúp bọn Đường Tư, lại
ở lại trong hồ, không lên bờ một bước. Lại đổ lỗi cho Chu Dị, tựý giết công
thần, không dâng biểu lên trước. Dựng nhà ở phía nam cầu, không chịu
vào chầu. Đấy là phóng túng, không biết sợ ai nữa, không nên để lâu. Nay
theo phép mà bắt lấy hắn, cha khanh là Trung quân Đô đốc, sai chỉnh đốn
quân sĩ nghiêm ngặt, trẫm sẽ tự ra đến cầu, đem quân túc vệ hổ bôn, hai
mặt trái phải cùng lúc vây đánh hắn. Viết chiếu thư sai các bộ tướng của
Sâm phải giải tán, không được phát động, lúc đó sẽ tự bắt được. Khanh đi
ra chỉ nên giữ kín mà thôi. Khanh nên báo cho cha khanh, chớ báo cho mẹ
khanh biết được, đàn bà đã không hiểu việc lớn, vả lại là chị họ của Sâm,
không hẹn mà tiết lộ, sẽ làm làm hỏng việc của trẫm vậy”. Kỉ vâng chiếu,
đến báo cho Thượng, Thượng không lo xa, báo cho mẹ Kỉ biết. Mẹ Kỉ liền
sai người ngầm báo cho Sâm. Đêm đó Sâm phát binh phế Lượng, vừa sáng,
quân đã vây cung. Lượng cả giận, trèo lên ngựa, cầm roi đeo cung muốn