xét rõ gốc ngọn mà giết Hùng, Tổn, can ngăn cũng chẳng nghe, bầy tôi
chẳng ai không than thở. Đế làm hơn ba trăm chiếc thuyền ở trong cung,
lấy vàng bạc gắn vào, sai thầy mo ngày đêm hát múa không dứt. Thái
thường Toàn Thượng nhiều đời nhận ân trên lại không giúp đỡ họ hàng
tông thất, khiến cho bọn Toàn Đoan bỏ thành hàng Ngụy. Chức quan của
Thượng rất trọng, lại không có một lời can ngăn Nhà vua, lại còn qua lại
với kẻ địch, khiến cho nhà nước lung lay, thần sợ sẽ làm xã tắc nghiêng đổ,
bèn xét theo phép cũ, tụ họp các Vương hầu, liền hẹn đến ngày hai mươi
bảy tháng này bắt Thượng, chém Thặng, giáng Đế làm Cối Kê Vương, sai
Khải vâng lệnh đến đón. Trăm quan ngưỡng trông, đợi ở bên đường”.
Sâm sai tướng quân Tôn Đam đem Lượng đến nước
, đày Thượng đến
Linh Lăng, dời công chúa đến Dự Chương. Ý Sâm càng phóng túng,
thường ép lấn dân chúng, rồi đốt miếu thờ Ngũ Tử Tư ở đầu cầu lớn, lại
phá chùa Phù Đồ,
chém người theo đạo. Hưu đã lên ngôi, xưng là bầy
tôi nơi đồng cỏ đến cửa khuyết dâng thư rằng: “Thần cúi mình tự xét, tài
chẳng giúp được nước, vì làm tim bụng mà được nắm chức cao nhất của
bậc bầy tôi, tổn hại vua trên, tội lỗi rõ rệt, thiếu sót càng thêm, ngày đêm sợ
hãi. Thần nghe nói trời cũng giúp người thành thật, tất cứu đỡ người có
đức, cho nên U, Lệ
làm mất đức thì Chu Tuyên Vương
Bệ hạ có đức thánh nên được nối nghiệp chính thống, được tôi hiền giúp
đỡ, nêu cao tiếng đẹp. Dẫu thời vua Nghiêu cường thịnh vẫn tìm cầu Tắc,
Tiết
giúp đỡ để nêu rõ đức sáng vậy. Người xưa có nói: ‘Nếu có tài thì
làm quan, không có tài thì thôi’. Thần tài hèn sức kém, không có ích cho
chính trị, kính dâng ấn thao tiết việt, lui về ruộng vườn để tránh con đường
làm quan của người hiền”. Hưu dẫn đến an ủi, lại hạ chiếu rằng: “Trẫm
không có đức, giữ ở phên dậu, kịp gặp thời mà được công khanh trăm quan
đến đón, về nối giữ tông miếu. Trẫm thêm lo lắng, như lội vực sâu. Đại
Tướng quân giữ lòng trung trinh, cứu nguy dẹp nạn, vỗ yên xã tắc, công
huân hiển hách. Ngày xưa Hán Hiếu Tuyên lên ngôi, Hoắc Quang
vinh hiển, khen đức thưởng công, đấy là lẽ thường xưa nay vậy. Nay lấy
Đại tướng quân làm Thặng tướng, Kinh Châu Mục, thực ấp năm huyện”.