Lâm đứng dậy rời chiếu, Phụng, Bố liếc mắt sai tả hữu bắt trói Sâm. Sâm
rập đầu nói: “Xin đày đi Giao Châu”. Hưu nói: “Sao khanh không đày
Đằng Dận, Lữ Cứ”? Sâm lại nói: “Xin giáng làm nô lệ của quan lại”. Hưu
nói: “Sao không lấy Dận, Cứ làm nô lệ”! Rồi chém Sâm, đem đầu Sâm bảo
cho quân sĩ rằng: “Những kẻ cùng mưu với Sâm đều được tha”. Do đó tha
năm nghìn người. Khải cưỡi thuyền muốn lên phía bắc hàng Ngụy, đuổi
giết được, diệt ba họ. Phá quan quách của Tôn Tuấn, thu lấy ấn thao, chặt
quan rồi chôn lại, vì đã giết bọn Lỗ Dục vậy.
Sâm chết lúc hai mươi tám tuổi. Hưu thẹn vì là cùng họ với Tuấn, Sâm,
liền xóa tên ra khỏi dòng họ, gọi họ là Cố Tuấn, Cố Sâm. Hưu lại hạ chiếu
rằng: “Gia Cát Khác, Đằng Dận đại khái không có tội mà bị anh em Tuấn,
Sâm giết hại, rất là đau lòng, mau cho táng lại, đều cúng tế cho họ.
hững người khác vì việc của Khác mà bị đày đến phương xa đều cho gọi
về”.