BỘC DƯƠNG HƯNG TRUYỆN
Bộc Dương Hưng tự Tử Viễn, người quận Trần Lưu. Cha là Dật, cuối
thời Hán tránh loạn đến miền Giang Đông, làm đến Trường Sa Thái thú.
Việc của Dật thấy trong
《Lục Mạo truyện》.
Hưng thuở nhỏ có tiếng tăm, thời Tôn Quyền làm Thượng Ngu Lệnh,
dần dần chuyển đến chức Thượng thư Tả tào, giữ chức Ngũ quan Trung
lang tướng đi sứ đến nước Thục, chuyển làm Cối Kê Thái thú. Bấy giờ
Lang Nha Vương là Hưu trú ở Cối Kê, Hưng thân thiện cùng liên kết. Lúc
Hưu lên ngôi, gọi Hưng về làm Thái thường Vệ tướng quân, trông coi các
việc quân trong nước, phong Ngoại Hoàng Hầu.
Năm Vĩnh An thứ ba, Đô úy Nghiêm Mật lập ruộng bên hồ ở quận Đan
Dương, mở ruộng bên sông, hạ chiếu trăm quan bàn luận, đều cho là tốn
nhiều công mà ruộng lại khó thành, chỉ có Hưng cho là làm được. Bèn hội
các quân dân đến làm, các đồ tổn phí không thể kể hết, quân sĩ bị chết, có
kẻ bị giặc giết, trăm họ oán giận việc này.
Hưng chuyển làm Thặng tướng. Cùng với sủng thần là Tả tướng quân
Trương Bố bao che cho nhau, người trong nước thất vọng.
Tháng bảy năm thứ bảy, Hưu hoăng. Tả Điển quân Vạn Úc vốn thân
thiện với Ô Trình Hầu là Tôn Hạo, bèn khuyên Hưng, Bố, do đó Hưng, Bố
phế con cả của Hưu mà lập Hạo. Hạo đã lên ngôi, bái thêm Hưng làm Thị
lang, lĩnh chức Thanh Châu Mục. Chốc lát Úc gièm Hưng, Bố hối tiếc việc
trước. Đầu tháng mười một vào chầu, Hạo nhân đó bắt giam Hưng, Bố, đày
đi Quảng Châu, trên đường đuổi theo giết chết, diệt cả ba họ.
Bình rằng: Gia Cát Khác tài năng mưu lược, được người trong nước
khen ngợi, nhưng kiêu căng lại hẹp hòi, Chu Công cũng chẳng khinh địch,
huống chi là Khác? Kiêu căng thì lấn lướt người khác, có thể không thua
sao? Nếu nghe theo lời thư mà Lục Tốn và em là Dung khuyên răn thì
chẳng đến nỗi hối tiếc, còn lo gì tai vạ nữa đây? Đằng Dận tu sửa khí tiết
của kẻ sĩ, làm theo phép tắc, do đó thời Tôn Tuấn vẫn giữ được tôn quý,
nhưng đấy là cái lí tất bị nguy hại vậy. Tuấn, Sâm ngang ngược ác nghịch,