Ân làm Ngự sử Đại phu, Vệ Tướng quân, Cứ làm Hữu Tướng quân, đều
phong Huyện hầu. Cán làm Tạp hiệu Tướng quân, phong Đình hầu, Khải
cũng phong làm Đình hầu. Một nhà Sâm có năm người phong tước hầu,
đều nắm quân cấm vệ, quyền lấn cả vua, từ khi nước Ngô lập nước đến đấy
chưa từng có vậy.
Sâm đem trâu rượu đến chỗ Hưu, Hưu không nhận, đem đến chỗ Tả
Tướng quân Trương Bố; mời rượu, nói lời oán giận rằng: “Lúc trước vào
thời phế vua nhỏ, nhiều lần khuyên ta tự làm lấy. Ta thấy Bệ hạ hiền minh
cho nên đón về. Nếu Đế không có ta thì chẳng được lập, nay dâng lễ vật lại
từ chối, đấy là coi ta không khác gì bầy tôi tầm thường vậy, ta sẽ mưu đổi
vua thôi”. Bố đem lời ấy báo cho Hưu, Hưu mang giận trong lòng, nhưng
sợ có biến, nhiều lần ban thưởng, lại bái thêm Ân làm Thị trung, cùng Sâm
coi xét văn thư. Có kẻ báo việc Sâm mang lòng oán giận vua trên mà muốn
làm phản, Sâm bắt người ấy trao cho Sâm, Sâm giết người ấy, do đó thêm
lo, nhân lúc Mạnh Tông xin ra đóng giữ Vũ Xương, Hưu hứa cho, đem hết
hơn vạn quân tinh nhuệ trong các trại cho Tông, sai đều luyện tập, đồ vũ
khí trong kho tàng mà mình giữ đều cấp cho dùng.
《Ngô lịch》 viết: Sâm xin làm Trung thư lưỡng lang, trông coi việc các
quân Kinh Châu, người chủ việc tấu là không nên cho quan Trung thư ra
ngoài, Hưu vẫn nghe lời Sâm, những thứ mà Sâm xin làm đều cấp cho cả.
Tướng quân Ngụy Mạc khuyên Hưu rằng: “Sâm ở ngoài tất có biến”. Vũ
vệ sĩ là Thi Sóc lại báo nói: “Sâm có ý làm phản”. Hưu ngầm hỏi Trương
Bố, Bố và Đinh Phụng mưu hẹn giết Sâm.
Ngày đinh mão tháng mười hai năm Vĩnh An thứ nhất, trong thành Kiến
Nghiệp có câu hát nói là sắp có biến, Sâm nghe tin, không vui. Buổi đêm
có gió lớn thổi cây lá xào xạc, cát bụi mù mịt, Sâm thêm sợ. Vào ngày chạp
mậu thìn, Sâm xưng bệnh. Hưu cố gọi đến, hơn mười bọn sứ giả đến mời,
Sâm bất đắc dĩ, sắp vào, mọi người can ngăn, Sâm nói: “Nhà nước có phép
thường, không thể chối. Nên phòng bị quân sĩ, sai người trong phủ nổi lửa,
lúc đó thì mới được về nhanh”. Bèn vào, rồi có lửa nổi, Sâm xin ra, Hưu
nói: “Quân ở ngoài giữ nhiều, không đáng phiền đến Thặng tướng vậy”.