trong lòng trong sạch, tiết tháo cao đẹp, trải qua ba thành, phép lệnh
nghiêm túc, coi giữ huyện nhỏ mà nêu danh nơi xa; xuất từ nước mới cho
nên triều đình không biết đến, ở yên nơi ngoài, chí không tự mưu, năm
tháng dây dưa, vẫn thờ ơ không tiến thủ, thực là khiến cho kẻ ngu kẻ khôn
cũng tiếc nuối. Bọn thần đều là kẻ tầm thường, được trao thêm chức, nhận
được ân trạch, làm quan trong triều, nếu biết kẻ sĩ tài năng mà giữ miệng
không nói thì sợ rằng đấy là cái lỗi che lấp người hiền, cho nên không kìm
nén cái ngu hèn, xin liều chết tiến cử”. Lâu sau, gọi làm Thái tử xá nhân.
Vào lúc Thạch Băng
phá Dương Châu, Tuần cũng hợp quân, việc xong,
đóng cửa không ra. Vào lúc Trần Mẫn
Dương Nội sử, Tuần cũng xưng bệnh cố từ chối, Mẫn không dám ép. Bấy
giờ nhà quyền thế ở Giang Đông không ai không nhận tước vị của Mẫn,
riêng Tuần và người cùng quận là Chu Đản không treo vào lưới giặc. Sau
đó bái làm Ngô Quốc Nội sử, không đến. Vào lúc Nguyên Hoàng Đế
còn làm Trấn đông tướng quân, mời Tuần làm Quân tư mã; vào lúc Đế làm
Tấn Vương, lấy Tuần làm Trung thư lệnh, cố nhường không nhận; chuyển
làm Thái thường, lĩnh chức Thái tử thái phó. Bấy giờ triều đình mới dựng,
làm gì liền bàn nghị, phép tắc tông miếu đều do Tuần sắp đặt, trong triều
ngoài nội bàn tán cho là nhà Nho nổi tiếng một thời. Năm Thái Hưng thứ
hai thì chết, thọ sáu mươi tuổi. Truy tặng chức Tư không, thụy là Mục. Các
bài luận mà Tuần soạn đều truyền ở đời. Con là Thấp, làm Lâm Hải Thái
thú.