không cho can ngăn cũng không ngừng can ngăn. Nay ta tự xét không có
cái đức của Hoàn Công, mà các ông can ngăn chưa ra khỏi miệng, vẫn giữ
lấy nghi ngờ. Do đó nói rằng, ta so với cái tốt lành của Tề Hoàn Công,
không biết các ông so với Quản Tử thì thế nào? Lâu ngày không gặp nhau,
nhân việc đáng cười này mà cùng bàn nghiệp lớn, sửa sang thiên hạ, nay
còn có ai? Như trăm việc quan trọng được mất thời nay, ta vui nghe kế lạ để
sửa điều không được”.
Tháng ba mùa xuân
Giang Biểu truyện chép chiếu tháng giêng của Quyền rằng: “Quan Lang
là bầy tôi túc vệ, là kẻ sĩ vâng mệnh từ thời xưa vậy; vậy mà gần đây có vẻ
không dùng quan này. Từ nay chọn ba người đều dựa vào bốn phép thử,
không được dựa vào lời lẽ sáo rỗng”.
năm thứ hai, sai sứ giả là Dương Đạo, Trịnh Trụ, Tướng quân Tôn Di
đến quận Liêu Đông, đánh tướng giữ thành của nước Ngụy là bọn Trương
Trì, Cao Lự, bắt được trai gái của chúng.
Văn sĩ truyện chép: Trụ tự Kính Tiên, người nước Bái. Cha là Lễ, học
thức sâu rộng. Vào lúc Quyền làm Phiếu kị tướng quân, lấy Lễ làm Tòng sự
Trung lang, cùng Trương Chiêu, Tôn Thiệu sắp đặt lễ nghi. Trụ là con út
của Lễ, có tài cả văn võ, lúc nhỏ được biết tên, cử hiền lương, dần dần
chuyển làm Kiến An Thái thú. Bọn tân khách của Lữ Nhất ở quận phạm
pháp, Trụ bắt giam ngục, xét tội. Nhất mang giận, sau đó ngầm vu vạ Trụ.
Quyền cả giận, gọi Trụ về, bọn Phan Tuấn dâng biểu cầu xin, được thả.
Sau bái làm Tuyên tín hiệu úy, đến cứu Công Tôn Uyên, đã bị quân Ngụy
phá, trở về làm Chấp kim ngô. Con là Phong, tự Mạn Quý. Có tài văn lại
đức hạnh, thân với Lục Vân, cùng làm thơ qua lại với Vân. Tư không
Trương Hoa mời gọi, chưa đến thì chết.
Thần là Tùng Chi nghe nói Tôn Di là người miền đông, không phải họ
hàng của Quyền vậy.
Người quận Linh Lăng nói là có sương ngọt giáng. Tháng năm mùa hạ,
đắp thành ở huyện Sa Tiện. Tháng mười mùa đông, Tướng quân Tưởng Bí
xuống phía nam đánh giặc người Di. Bộ đốc Liêu Thức mà Bí lĩnh giết bọn