phụ lòng trông đợi của thiên hạ, khiến cho vùng Sơn Đông liên kết, thần
không cho là nên làm”. Quan Hữu ti gạn hỏi nói: “Gọi ông nhận phong mà
ông chống lại, không hỏi việc dời đô mà ông tự kể ra, sao vậy”? Tuấn nói:
“Giúp Tướng quốc là việc mà thần không làm được. Không bày kế dời đô
là việc gấp của thần vậy. Nói rõ điều mà thần không làm, là điều mà thần
làm gấp, đấy là đều mà thần cần làm”. Quan Hữu ti nói: “Việc dời đô, lúc
đầu không tính đến, nếu có thì chưa để lộ, nghe được từ đâu”? Tuấn nói:
“Tướng quốc Đổng Trác nói với thần, thần nghe được từ Tướng quốc”.
Quan Hữu ti không bắt bẻ được, triều đình khen ngợi Tuấn. Sau làm Thái
úy. Lí Thôi, Quách Dĩ đánh nhau, cướp bắt Thiên tử và Công khanh làm
tin, tính Tuấn ngay thẳng, liền phát bệnh mà chết.
Biên Chương, Hàn Toại làm loạn ở Lương Châu. Trung lang tướng Đổng
Trác đánh ngăn không được. Năm Trung Bình thứ ba, sai Tư không Trương
Ôn làm Xa kị Tướng quân đến phía tây đánh bọn Chương. Ôn dâng biểu
xin dùng Kiên cùng tham dựa việc quân, đóng quân ở Trường An. Ôn lấy
chiếu thư gọi Trác, Trác rất lâu sau mới đến chỗ Ôn. Ôn trách mắng Trác,
Trác đối đáp không được. Bấy giờ Kiên đang ngồi, đến bảo nhỏ bên tai Ôn
nói: “Trác không sợ tội lại như cú kêu tiếng to cho nên gọi mà không đến
đúng lúc, nên dùng luật quân mà chém hắn”. Ôn nói: “Trác vốn có tiếng tốt
ở vùng Lũng Thục, ngày nay giết hắn, đi về phía tây không có chỗ dựa”.
Kiên nói: “Minh công tự thân thống lĩnh quân sĩ, uy trùm thiên hạ, sao chỉ
cậy vào Trác? Xem lời mà Trác nói thì không dựa vào minh công mà lại
khinh Nhà vua, không có lễ phép, là một tội. Chương, Toại dày xéo nhiều
năm, nên hẹn đúng lúc đến đánh mà Trác nói là chưa nên, ngăn quân cản
lính, là hai tội. Trác chịu mệnh mà không chịu lập công, được gọi đến mà
ngưng trệ, lại ngang ngạnh kiêu ngạo, là ba tội. Tướng giỏi thời xưa, cầm
kích búa xua quân, chưa có ai không dám chém để ra oai, cho nên Nhương
Tư chém Trang Cổ, Ngụy Chung giết Dương Can vậy, nay minh công tha
cho Trác, nếu không giết hắn, đó là là tổn hại hình luật oai nghiêm”. Ôn
không nỡ ra tay, lại nói: “Ông sắp về, Trác sẽ là người nghi ngờ”. Kiên
nhân đó đi ra. Chương, Toại nghe đại quân hướng đến, quân đảng tan rã,