quá ít được, đó là một. Thiệu nếu có quân đội đông gấp mười lần, về lý nên
phải hết sức vây hãm, khiến cho đường xuất nhập bị cắt đứt, vậy mà Công
vẫn sai bọn Từ Hoảng công kích các xe chở lương, Công lại thân xuất kích
đánh bọn Thuần Vu Quỳnh, giương cao cờ kéo quân trở về, chừng như
không có ai ngăn chặn, rõ ràng binh lực của Thiệu chẳng thể cầm giữ
được, thế thì binh kia chẳng thể quá ít được, đó là hai. Các sách đều nói
rằng Công chôn sống tám vạn quân của Thiệu, hoặc có chỗ nói là bảy vạn.
Tám vạn người chạy tản mát, chẳng phải là tám nghìn người có thể trói
được, mà đại binh của Thiệu đều chắp tay chịu chết, duyên cớ gì có thể chế
ngự được họ? Thế thì binh kia chẳng thể quá ít được, đó là ba. Những điều
ghi chép ở chỗ này thấy có chút lạ kỳ, không đúng với sự thật. Xét Chung
Do truyện kể rằng: “Công cùng với Thiệu cầm giữ nhau, Do ở khu Tư lệ,
đưa hơn hai nghìn con ngựa đến cấp thêm cho quân lính.” Bản kỷ cùng với
Thế Ngữ đều nói rằng bấy giờ Công có hơn sáu trăm kỵ mã, ngựa của Do
mang đến để làm chi?
Thiệu lại tiến binh đến Quan Độ, đắp núi đất, đào địa đạo. Công ở trong
luỹ cũng làm như vậy, để đối phó lại. Thiệu sai bắn tên vào doanh trại của
Công, tên bay như mưa rào mùa hạ, quân của Công đi lại đều phải dùng
thuẫn che thân, chúng sợ lắm. Bấy giờ Công thiếu lương, gửi thư cho Tuân
Úc, bàn rằng muốn quay về Hứa huyện. Úc cho rằng: “Quân của Thiệu đều
tụ tập ở Quan Độ, muốn cùng Công quyết thắng bại. Công lấy quân mỏi
mệt chống giữ quân cường mạnh, nếu chẳng thể khắc chế họ, tất bị họ đè
bẹp, đó là cơ hội lớn trong thiên hạ vậy. Vả lại Thiệu, chỉ như kẻ anh hùng
áo vải mà thôi, có thể tụ tập người ta mà chẳng thể dùng. Với tài thần vũ
minh triết của chúa công lại được mọi người thuận theo phù giúp, sao việc
lại chẳng nên!” Công nghe theo.
Tôn Sách hay tin Công cùng với Thiệu cầm giữ nhau, mưu toan tập kích
Hứa huyện, còn chưa khởi hành, thì bị thích khách ở đó giết.
Bọn hàng tặc ở Nhữ Nam là Lưu Tích làm phản hưởng ứng Thiệu, đánh
cướp huyện Hứa. Thiệu sai Lưu Bị đến trợ giúp Tích, Công sai Tào Nhân
đánh phá được Bị. Bị bỏ chạy, binh của Lưu Tích ở đấy bị đánh tan.