dám làm mất cái lễ của kẻ bầy tôi, nay họ vô cớ tới đánh, tất muốn diệt
nước ta, bắt hết con trai con gái nước ta về bên ấy làm kẻ hầu người hạ.’
Người dân nước Ngô không thể không tin những lời ấy. Họ đã tin lời thì sẽ
cảm kích và oán giận, trên dưới một lòng, sự hăng hái sẽ nhân lên gấp bội
phần vậy.” Đế vẫn không nghe. Tức thì bái Quyền làm Ngô vương. Về sau
Quyền cùng với Lục Tốn bàn định đánh cho Lưu Bị đại bại, giết chết binh
lính Thục hơn tám vạn người
, Bị bỏ chạy thoát thân. Quyền bên ngoài
tỏ vẻ nhún nhường hơn, mà bên trong lại tỏ ý bất thuận, quả như lời Diệp
đã nói.
Năm Hoàng Sơ thứ năm, Đế muốn đánh quân Ngô ở Nghiễm Lăng nơi
cửa sông Tứ, lệnh cho chư quân ở hai châu Kinh-Dương cùng tiến. Lại hội
cả quần thần, hỏi: “Quyền sẽ tự dẫn binh đến chăng?” Chúng đều nói: “Bệ
hạ thân chinh, Quyền lo sợ cuống quýt, tất sẽ cất quân nghiêng nước đến
ứng phó. Lại không dám uỷ thác đại quân cho kẻ dưới, thế tất sẽ phải thân
chinh đem quân đến.” Diệp nói: “Họ cho rằng Bệ hạ đem muôn vạn chiến
thuyền đến, ắt sẽ phải vượt qua sông hồ nơi ấy, ắt hẳn họ sẽ kìm binh một
chỗ đón đợi chúng ta, chưa chắc đã chịu tiến lui gì.” Đại giá
nửa đường thì đóng lại mấy ngày, Quyền quả nhiên không đến, Đế bèn ban
sư. Nói rằng: “Khanh liệu việc đúng lắm. Ta đang nghĩ cách diệt hai kẻ
địch kia, chẳng thể chỉ biết đến mình mà thôi.”
Minh đế lên tức vị, Diệp được tiến tước làm Đông Đình hầu, ăn lộc 300
hộ. Chiếu viết rằng: “Tôn kính tổ tiên, ấy là làm tròn đạo hiếu; nhớ về cội
nguồn để cung kính đối với người sau, ấy là tuân theo mệnh dạy của người
xưa. Như Thành Thang-Văn-Vũ thuở trước gây dựng nên nhà Thương-nhà
Chu, lấy Thi-Thư làm nghĩa, truy tôn Tắc, Tiết
ca tụng Hữu Ngu -
, làm sáng tỏ đức lớn còn truyền lại đến ngày nay, ấy là
chịu mệnh để hưng vượng đạo xưa. Vương thất nhà Nguỵ ta vâng theo
mệnh trời, đã phát tích từ Cao hoàng đế, Thái hoàng đế
, mà công lao
của Vũ hoàng đế, Văn hoàng đế thật cao vời. Trước kia Cao hoàng đế hoà
mục với người, nhún nhường sửa đức, hành động sáng suốt, thế nên được
trời đất cho hưởng phúc lớn, khi mất vẫn để lại cái vẻ vang cho con cháu về