cái vững của miền Quan Trung, có thành vàng nghìn dặm, cho là con cháu
có cái rạng rỡ của Đế vương vạn đời; há chẳng lầm sao! Bấy giờ Thuần Vu
Việt
can rằng: ‘Thần nghe nói vua của nhà Ân-Chu phong con em công
thần có hơn nghìn thành. Nay bệ hạ làm vua của bốn cõi mà con em như
thất phu, nếu chợt có bọn tôi thần như Điền Thường
mà không có ai giúp đỡ thì lấy gì cứu nhau? Thần chưa nghe nói việc
mà không theo phép xưa mà được lâu dài vậy’. Thủy Hoàng nghe lời lệch
lạc của Lí Tư mà bỏ lời bàn ấy, kịp đến ngày thân chết, chẳng cứu vớt được
nữa, gửi thiên hạ vào tay của của thất phu, trao việc phế lập vào miệng của
gian thần, khiến cho bọn Triệu Cao giết chóc tông thất. Hồ Hợi thủa nhỏ
đã quen cái thói hà khắc, lớn lên nối nghiệp của cha, không đổi thay đổi
được phép tắc, không sủng ái anh em, mà lại bắt chước Thân-Thương
nghe mưu Triệu Cao; tự ở cung cấm, giao việc cho bọn siểm nịnh, thân mất
ở cung Vọng Di, dẫu xin làm kẻ dân đen còn được nữa sao? Rút cuộc quận
huyện vỡ tan, dân chúng phản loạn, bọn Thắng-Quảng
lũ Lưu-Hạng
nối theo ở sau. Nếu Thủy Hoàng nghe kế của Thuần Vu
Việt, bỏ lời bàn của Lí Tư mà chia cắt đất đai phong cho con em, noi theo
phép tắc của ba nhà, trả đền công lao của tôi thần, khiến cho kẻ sĩ biết vua
trên, dân chúng có chúa tể, anh em giúp nhau, đầu đuôi cứu được, dẫu là
con cháu có lỗi hỏng đạo hạnh, nhưng thời ấy không có người hiền như
Thang-Vũ
; mưu gian chưa phát thì thân đã chết gục, lũ Lưu-Hạng nhỏ
nhoi kia há còn bắt tay nhau được sao? Do đó Hán Cao Tổ giương thanh
kiếm ba thước mà xua dân chúng ô hợp, trong khoảng năm năm bèn lập
nên nghiệp Đế. Từ thủa mở nước đến nay, lập công tạo thế chưa có ai dễ
như nhà Hán vậy. Chặt cây rễ sâu thì khó dùng sức, bẻ cây khô mục thì dễ
ra sức, đấy là lí lẽ dương nhiên vậy. Nhà Hán xét cái sai của nhà Tần,
phong cho con em, kịp lúc họ Lữ chuyên quyền, mưu phế nhà Hán, nhưng
thiên hạ không dao động, trăm họ chẳng thay lòng là vì chư hầu lớn mạnh
như bàn đá vững chắc, cũng là vì Đông Mâu-Chu Hư
trong, Tề-Đại-Ngô-Sở
làm phên dậu ở ngoài vậy. Nếu Hán Cao Tổ nối
theo cái phép tắc của nhà Tần mất thì thiên hạ đã truyền không phải của