thì sông khô, rễ mục thì lá héo; cành rậm thì che rễ; lá rụng thì thân lẻ vậy.
Cho nên có câu rằng: ‘Con sâu có trăm cái chân thì đến chết vẫn không
nát’. Đấy là đông để giúp vậy. Lời ấy dẫu nhỏ nhưng sánh ý lại lớn. Vả lại
tường cao không phải chốc lát mà dựng xong, tiếng nổi không phải một
sớm mà có, đều phải dần dần mới thành, dựng có phép thường. Ví như
trồng cây, lâu ngày thì gốc rễ của nó cắm sâu, cành lá của nó sum suê, nếu
có dời từ giữ rừng núi đến trồng ở dưới cửa cung, dẫu lấy đất đen để vun
đắp, lấy nắng xuân để tỏa ấm, vẫn không cứu được khô héo, nói chi đến
làm cho sum suê đây? Cây vẫn có thân thích, đất vẫn có dân chúng, dựng
lập không lâu thì khinh dưới lấn trên, thời bình yên vẫn sợ bị bội phản,
huống chi là lúc nguy cấp đây? Cho nên bậc Đế vương hiền thánh dẫu yên
mà vẫn không nghỉ để ngừa nạn vậy, được mà vẫn phòng bị để tránh mất
vậy. Cho nên gió lớn chợt thổi đến mà không lo bị gãy nhổ, thiên hạ có biến
mà không sợ nguy khốn vậy”.
Quýnh là dòng dõi của Trung thường thị Thúc Hưng, là bác họ của
Thiếu Đế vậy. Bấy giờ thiên tử nhỏ dại, Quýnh mong dùng lời bàn này để
khuyên dụ Tào Sảng, nhưng Sảng không nghe theo.