truy đuổi Lượng, Lượng giao chiến, phá được, chém chết Song. Năm thứ
bảy, Lượng sai Trần Thức tiến công Vũ Đô-Âm Bình. Thứ sử Ung Châu nhà
Nguỵ là Quách Hoài dẫn quân muốn tập kích Thức, Lượng tự mình dẫn
quân ra Kiến Uy, Hoài phải lui binh, Lượng lấy được hai quận ấy. Hậu chủ
viết chiếu gửi Lượng, rằng: “Chiến dịch Nhai Đình, lỗi bởi Mã Tốc, khanh
lại lấy làm lỗi của mình, tự xin biếm chức, bởi tôn trọng ý kiến của khanh,
trẫm miễn cưỡng thuận theo. Song năm trước khanh đã làm rạng danh quân
ta, chém chết Vương Song mang tai trái về dâng; năm nay viễn chinh,
Quách Hoài phải trốn chạy, hàng phục được các bộ tộc Đê-Khương, thu về
hai quận, uy trấn kẻ hung nghịch, công trạng đã rõ rệt. Nay thiên hạ đang
nhiễu loạn, kẻ địch đầu sỏ chưa bị tiêu diệt, khanh vâng mệnh gánh vác việc
lớn, là rường cột quan trọng của quốc gia, mà ở địa vị uỷ khuất đã lâu, chẳng
phải là điều hay để biểu dương kẻ sỹ. Nay phục chức Thừa tướng cho khanh,
xin chớ chối từ”.
Hán Tấn xuân thu chép: Năm ấy, Tôn Quyền xưng tôn hào
, cùng quần
thần suy tôn nhị đế
bá cáo thiên hạ. Mọi người bàn luận cho rằng việc
giao hiếu là vô ích, mà danh bất thuận, nên sáng rõ chính nghĩa
, cắt đứt
minh ước. Lượng nói: “Quyền có tâm ý tiếm nghịch đã lâu, quốc gia sở dĩ
bỏ qua ý đồ gây hấn ấy, cầu lấy thế ỷ giốc cứu giúp nhau. Nay nếu công
nhiên tuyệt giao với họ, ắt thù hận của họ với ta rất sâu sắc, đương nhiên
chúng ta phải dời quân sang đông, cùng với họ đấu lực, thôn tính đất đai của
họ, rồi mới tính đến chuyện Trung nguyên. Hiềm vì bên ấy hiền tài đông
đúc, đồng lòng nhất ý, chưa thể một sớm dẹp yên. Dừng binh giằng co, ngồi
mà đợi già, khiến kẻ địch ở phương bắc được lợi, chẳng phải là thượng sách.
Xưa Hiếu Văn phải nhún nhường với Hung Nô
, Tiên đế cùng với Ngô kết
minh, đều là ứng với cái lẽ quyền mưu biến thông vậy, cần phải nghĩ tới lưọi
ích sâu xa, chớ nên làm việc lỗ mãng gây chia rẽ. Nay bàn định đều cho rằng
Quyền được lợi ở thế ba chân đỉnh, chẳng ngang sức với người, ước vọng đã
được mãn nguyện, mà chẳng có ý muốn lên bờ nữa, xét điều ấy, tưởng rằng
đúng mà lại sai. Sao vậy? Bởi vì Quyền trí lực chẳng đủ, nên chỉ giới hạn ở
Trường Giang tự thủ; Quyền chẳng đủ sức vượt Trường Giang, cũng như
giặc Nguỵ chẳng thể vượt qua Hán Thuỷ, đều chẳng phải lực có thừa mà