Lúc trước, Lượng tự viết biểu tâu lên Hậu chủ rằng: “Nhà thần ở Thành
Đô có tám trăm gốc dâu, ruộng xấu mười lăm khoảng, cái ăn mặc của con
cái xem ra đầy đủ. Đến như thần gánh vác việc ở bên ngoài, cũng chẳng có
gì khác người, cái ăn cái mặc đều trông vào cửa quan, chẳng chút tơ hào cho
riêng mình, ấy là để lâu dài thước tấc vậy. Đến ngày thần mất, trong nhà
chẳng để thừa gấm vóc, bên ngoài không có điền sản dư dôi, chính là để
khỏi phụ lại lòng tin tưởng của Bệ hạ vậy”. Sau này Lượng chết, quả đúng
như lời đã nói.