đường Hoàng Đạo để giúp sự thật. Tuy kẻ đối lập chưa chịu theo về, người
sai trái chưa được minh bạch, nhưng thánh nhân đã để lại lời khuyên dạy,
đại khái không cần tham lam. Vì vậy vua tôi hai lòng hoà hợp chốn triều
đình, muôn dân hớn hở tôn kính nơi sơn dã. Động theo nguyên tắc nghiêm
cẩn, tĩnh theo quy củ đời đời. Uy nghiêm tài giỏi hơn đời, thế thư như thời
Nguyên Khải
; Có lỗi lầm tất hiểu ra, nhân đức khác gì Nhan Tử; Khuôn
phép vì dân cứng cỏi, thái bình giống thửơ Nhiễm, Quý
; Ưng Dương
tung cánh oai hùng, mưu sư như là Y, Vọng
. Tổng hợp lương sách của
anh hào, dung nạp ba kế của nhà họ Tiết
. Xếp đặt mưu kế của Trương
Trần
, dốc sức chinh phạt để cứu đời. Âý là nắm giữ tài ba mà không gấp
gáp chứ nào phải rảnh rang ngồi bóc bẹ măng khô trong bụi cỏ um tùm hay
sao.
Riêng tôi đây bất tài, bị trói buộc bởi chuẩn mực triều cương, phó thác
sinh mệnh nơi trời, tâm can nhờ cậy vào lẽ phải. Vui cùng chỗ sâu rộng của
biển xanh, tán thán cái vút cao của Trung Nhạc
, nghe Trọng Ni
khen
nhà Thương, cảm cái tình xóm làng giáo dưỡng giúp ích cho bản thân, ấy là
cách nấu canh trong lúc bình thời, cũng có chút nỗ lực để bỏ điều sai trái.
Vi vậy tôi chỉ mù mờ mà nói bừa, đương thời có quan hệ với văn hiến là
những lúc hội họp với bạn văn ở chỗ chợ làng, cùng nhau ngơ ngẩn rong
chơi nơi bờ ruộng, mong mỏi tăng thêm may mắm cát tường, nỗ lực tích
cóp lời khuyên bảo. Nếu như phù hợp thì lấy chỗ u tối của mình hoà lẫn
vào cái sáng láng của người, tiến lên nhận lấy dấu hiệu chở che. Còn như
trái ngược thì là do chính mình thân phận tầm thường, lại tự lui về giữ cái
dốt nát của bản thân. Tiến lui mặc lòng tính toán, không giả dối, chẳng hão
huyền, tuân theo bản chất vui vẻ cùng trời. Làm người như thế còn gì phải
ân hận nữa? Thế là chỉ nhập mà không xuất, có mà dường như không. Hẹp
hòi ở chỗ thường tỉnh táo như Khuất Nguyên
, dung tục ở chỗ mong say
sưa như Ngư Phủ
. Rầy rà ở chỗ xem thường hành vi đáng xấu hổ như
Liễu Quý
, nóng nảy ở chỗ cao giọng giận dữ như Di, Thúc
. Phù
hợp không cho là được, trái ngược không coi là mất. Được không hạn chế
sự bài xích, mất chẳng u sầu vì sợ hãi. Không vui vì người đi trược hạ cố