chưayên tịnh thư thái để biết sợ cại đoạn cuối đường lấm bùn nhơ. Luôn
thẳng thắn tìm tòi mà tăng thêm hiểu biết, phơi bày hoài bão bên trong mà
răn bảo khuyên nhủ. Xưa Cửu Phương xem xét lấy tinh chất là quý nhất,
Tần Nha lẳng lặng suy tư ở hình thái đặc thù.
Hoài Nam Tử chép: Tần Mục Công bảo Bá Nhạc rằng: ”Ông tuổi đã cao
rồi, trong họ nhà ông có ai có thể dùng để tìm ngữa hay đeựơc chăng?” Đáp
rằng: ”Tướng ngựa hay có thể từ hình dáng gân cốt mà biết được. Tướng
ngựa tốt nhất thiên hạ thì hoặc chìm, hoặc mất, hoặc trái ngược, hoặc chẳng
lộ ra. Một trong những chỗ hoặc ấy là tướng của con ngựa hay nhất thiên hạ
đó, trên đờikhó có cách nhìn ra. Con của thần đều vào hàng kém cỏi, có thể
chỉ ra được con ngựa hay mà không thể chỉ ra con ngựa tốt nhất trong thiên
hạ. Với ngựa tốt nhất thiên hạ, thần vốn có lòng kính trọng người đan giỏ
kiếm củi là Cửu Phương Nhân. Người nay xem tướng ngựa không hề kém
thần. Xin hãy sai người đó.” Mục Công gặp người này, sai đi tìm ngựa. Ba
tháng sau, người ấy trở về, bảo rằng: ”Đã tìm ra ngựa, hiện ở Sa Khâu
.”
Mục Công nói: ”Ngựa thế nào?” Đáp rằng: ”Ngựa cái sắc vàng.” (Mục
Công) Sai người đến lấy thì lại là con ngựa đực sắc đen. Mục Công không
vui, triệu Bá Nhạc đến hỏi rằng: ”Hỏng rồi! Cái người ông tiến cử đi tìm
ngựa đó! Đến màu lông và đực cái còn không không thể phân biệt nổi, lại
còn có thể biết được loại ngựa nào?” Bá Nhạc bùi ngùi thở dài than: ”Đến
mức chuyên chú là như thế đấy! Chính vì vậy mà nghìn vạn người khác
thần không kể tới. Gỉa sử Nhân quan sát thiên cơ thìchỉ cần chỗ tinh chất
mà bỏ qua chỗ thô hào, dựa vào bên trong mà quên mất bên ngoài, xem cái
cần xem mà không xem chỗ không cần xem, nhìn chỗ cần nhìn mà bỏ xót
chỗ không cần nhìn. Nếu như ông ấy lấy cách làm ấy mà xem tướng ngựa
thì đấy sẽ là con ngựa quý vậy.” Ngựa đem về đến nơi, quả nhiên là ngựa
tốt nhất thiên hạ. Hoài Nam Tử lại chép: Bá Nhạc, Tần Nha, Hàn Phong,
Cát Thanh mỗi người xem tướng ngựa theo một cách song đều là những
người hiểu ngựa; Đại để là Cửu Phương quan sát tinh thần, Tần Nha kiểm
tra hình dáng.
Tiết Trúc phân biệt bảo vật mà thanh dự trải dài