tâng bốc, không theo đuôi người đi sau mưu tính chê bai. Không bán danh
dự để cầu ân trạch, không chối tội danh để tránh biếm truất. Thế thì còn
phận sự nào phải cởi bỏ? Còn có miếng cơm nào phải quan tâm? Còn có
sách lược nào phải phản bác? Còn có lời trung nào phải dự phần? Cửu khảo
không đổi thay, vững chắc mà nắm giữ điều ấy vậy.
Nay kẻ sĩ hăng say chất chồng như núi, người tài xuất chúng hiện có rất
nhiều, giống như loài có vảy ẩn mình trong biển lớn, chẳng khác loài có
lông tụ hội ở Đặng Lâm
. Loài chim bay qua không thể gọi là ít, loài cá
mè nổi không kịp gọi là nhiều. Vả chăng dương thần ẩn kin giữa thời
Đường
, âm tính lính ứng ở thời Thương, cầu khấn Dương Hu thì biết
được tin tức hồng thuỷ, tế lễ ở Tang Lâm thì nước ngọt thấm nhuần.
Hoài Nam Tử chép
: Vua Vũ trị thuỷ, đích thân cầu khẩn ở sông
Dương Hu. Thời Thang đại hạn, vua tự mình cầu đảo trong rừng Tang Lâm.
Thánh nhân lo cho dân, làm như thế là sáng suốt vậy.
Lã Thị Xuân Thu chép
: Xưa vua Thành Thang nhà Ân thắng vua
Kiệt nhà Hạ mà thiên hạ đại hạn, ba năm không dứt. Thang bèn tự mình
cầu đảo ở Tang Lâm rằng: ” Tôi là một người có tội, không liên quan gì đến
vạn phương. Vạn phương có tội, là do một mình tôi. Không thể vì một
người chưa gắng gỏi mà khiến thượng đế huỵ đi đại vận mệnh của dân
Thương.” Thang ở đó cắt tóc, bẻ móng tay, định tự mình hy sinh, để cầu
phúc ở thượng đế. Dân rất đẹp lòng, mưa lớn rơi xuống.
Làm hay nghỉ vốn có đạo lý. Mở hay đóng vốn có kỳ hạn. Thầy ta đã để
lại lời dạy dỗ, không có giận dữ thì không có lỗi lầm, giao phó sinh mệnh
mà tỏ lòng cung kính thi sao ta lại từ nan? Lời nói đã tận hết, đường chỉ
một mình đi. Quay lại đoạn ban đầu, tổng hợp tiếng thơm nơi thư tịch cổ,
tìm kiếm văn chương họ Khổng còn lưu lại, trang điểm lời lẽ diệu kỳ để xét
tới đạo lý, noi theo phép tắc tổ tiên mà đưa vao pháp chế. Phải lẽ như Thúc
Hật
lúc nhàn tàng giao du, đáng khen như họ Sở
đi ra chốn xa xôi.
Thu lấy lẽ biết dừng biết đủ mà trở về đàm luận, thể hiện cái chính khi hạo
nhiênmà tu sửa biên thuỳ. Mừng có tường vách xung quanh mà an nhiên
vui vẻ, bỏ bớt việc trách móc hối hận ở thói đời hiện tại. Xét đến lòng này