Việt Tuyệt Thư
chép: Xưa Việt Vương Câu Tiễn có năm thanh bảo
kiếm, nổi danh khắp thiên hạ. Có người khách có tài xem kiếm tên là Tiết
Trúc. Vương bèn vời đến hỏi: ”Ta có năm thanh kiếm bảo kiếm, mời ông
chỉ bảo cho.” Rồi lấy ra (hai thanh) Hào Tào, Thần Khuyết. Tiết Chúc nói:
”Đều không phải (là bảo kiếm).” Lại lấy ra Thần Câu, Trạm Lư. Chúc nói:
”Xem kiếm sao, thấy nhuần nhuyễn như việc làm của hàng lão luyện. Xem
độ sáng, thấy vẩn vẩn như nước mới tràn đê. Xem đường vân, thấy đứt gẫy
như băng sắp tan lở. Cây nay gọi là Thần Câu chăng?” Vương nói: ”Đúng
vậy.” Lại hỏi rằng: ”Có người nếu lấy giá trị ba làng có chợ, tuấn mã nghìn
con, hai thành nghìn nhà ra đổi, có nên chăng?” Tiết Chúc nói: ”Không
nên! Vào thời tạo kiếm này phải phá núi Xích Cân
trong đó, làm cạn khe Nhược Tà
để chọn đồng dưới đáy sâu. Thần mưa
đổ nước quét dọn, thần sấm đánh trống, Thái Ất xuống xem, thiên thần
giáng hạ. Âu Dã Tư noi theo tinh khí của trời , gom hết kỹ xảo mà làm.
Kiếm đầu gọi là Thần Câu, kiếm sau gọi là Trạm Lư. Nay núi Xích Cận đã
đóng, khe Nhược Tà sâu chẳng thể dò. Âu Dã Tử thì đã chết. Dù cho
nghiêng thành đong vàng, đổ ngọc lấp suối cũng không đổi được một vật
như thế. Ba làng có chợ, tuấn mã nghìn con, hai thành nghìn hộ cũng chẳng
đủ để nói lời đồng ý!”
Hồ Lương gửi gắm tiếng đàn mà tiếng tăm để lại.
Hoài Nam Tử chép: ”Hồ Ba đánh đàn sắt mà cá Tầm nghe được. Lại viết
rằng: Tiếng hát của Hồ Lương có thể làm giống thế nhưng người khác hát
thì không thể.
Tề Khách vỗ đùi mà giúp đỡ Điền Văn.
Thần Tùng Chi chép: Xét chỗ này nói tân khách dưới trướng Mạnh
Thường Quân Điền Văn có thể làm tiếng gà gáy sang để giúp ông nay vượt
tai ách. Thường thì khi làm giả tiếng gà gáy sáng tất nhiên đầu tiên phải vỗ
đùi để làm hiệu như con gà vỗ cánh.
Sở Khách ăn trộm để bảo vệ Kinh Sở.
Hoài Nam Tử chép: Tướng nước Sở là Tử Phát thích tìm tòi kẻ sĩ có tài
nghề kỹ xảo. Nước Sở có người giỏi nghề ăn trộm, đến bái phỏng (Tử Phát)