mà rơi lệ khóc. Còn như túc hạ thì ở nơi lầu cao nhà lớn, buồng sâu cửa
liền, trương là buông rủ, gió mát luồn qua, xướng ca cười nói ngay trước
mặt, nịnh nọt hầu hạ ở kề bên. Hễ vỗ tay gõ nhịp, Trịnh thiếp liền ca múa.
Lấy âm thanh réo rắt làm vui tai, sắc đẹp tịnh tế làm say mắt. Đua trên mặt
nước thì cưỡi thuyền rồng, dựng cờ lông chim, khua cần câu cá chẳng đo
vực có sâu. Chơi ngoài cánh đồng thì dẫm lên chỗ phẳng, rong ruổi nơi
rộng rãi, dùng nỏ cứng bắn chim bay trên cao, lấy dũng sĩ cản mãnh thú.
Đặt rượu, tấu nhạc, say đắm quên về. Vào lúc bấy giờ, dù trời đất có sập
xuông cũng chẳng bằng một chút trông mong. Dù tôi có thảo gảy đàn vẫn
chưa thể lay động được túc hạ.” Mạnh Thường Quân nói: ”Cố nhiên!” Ung
Môn Chu nói: ”Nhưng tôi trộm nghi túc hạ cũng có chuyện buồn. Vua
trong xó nhà mà khiến nước Tần khốn đốn chính là ngài, Liên hợp năm
nước mà đánh Sở lại cũng là ngài. Thiên hạ ngày nay chưa được vô sự,
không hợp tung thì liên hoành. Hợp tung tất Sở làm vương. Liên hoành tất
Tần xưng đế. Người người đều biết hễ Tần Sở mà mạnh tất đến báo thù nơi
đất Tiết
cỏn con. Tình thế giống như mài rìu mà chặt cây nấm vậy. Bậc
thức giả trong thiên hạ không ai không vì túc hạ mà lạnh lòng. Đạo trời
không phải luôn luôn thịnh, nóng lạnh luân phiên nhau tiến lùi. Thiên thu
vạn tải về sau, tông miếu tất không được tế tự, lầu cao cũng sụp rồi, sông
cong hoá ra thẳng. Mộ phần cỏ gai mọc ,cho cầy cáo trú thân. Mục đồng
tuổi nhỏ lững thững bước chân qua cao giọng ca rằng: ”Tôn quý thay Mạnh
Thường Quân, cũng là giống như thế này thôi!” Mạnh Thường Quân nghe
mà bùi ngùi than thở, lệ tràn mi vẫn chưa rơi. Ung Môn Chu lấy đàn ra
đánh, từ từ lay động Cung Chuỷ, vỗ gõ Giốc Vũ
điệu. Mạnh Thường Quân liền sụt sùi nói: ”Tiên sinh gẩy đàn khiến Văn
thành ra như kẻ vong quốc vậy.”
Hàn Ai giữ cương nên nức tiếng.
Lữ Thị Xuân Thu chép: Hàn An làm nghe đánh xe ngựa.
Vương Bao Thánh Chúa Đắc Hiền Thần Tụng
viết: Kíp đến khi đóng
ngựa vào cho khuyết thì co gối, sớm đứng xen vào giữa đám xe, Vương
Lương