mà nói: ”Nghe nói ngài tìm kẻ sĩ có tài nghề kỹ xảo, tôi có nghề ăm trộm,
vốn cũng là kỹ xảo đủ để làm một tên người lính vậy.” Tử Phát nghe được,
áo không kịp thắt đai, mũ không kịp đội thẳng vội ra ngoài lấy lễ mà tiếp
đãi. Tả hữu can rằng: ”Ăn trộm là đạo tặc trong thiên hạ, sao lại lấy lễ mà
đãi?” Tử Phát đáp: ”Điều này không phải là cái các ngươi hiểu được đâu.”
Chẳng bao lâu, nước Tề xuất quân đánh Sở. Tử Phát cầm quân ra địch, ba
lần thua trận. Các quan Đại phu được coi trọng ở nước Sở tất cả đều hết
cách. Quân Tề càng lúc càng mạnh. Vào lúc ấy người lính vốn là ăm trộm
tiến lên thưa: ”Thần có nghề mọn, xin vì ngai mà ra sức.” Tử Pháp đáp:
”Ừ.” Người ăn trộm ngay đêm ấy ra đi, tháo trướng của tướng nước Tề
đem về dâng cho Tử Phát. Tử Phát sai người đem trả, nói rằng: ”Có người
lính đi kiếm củi, thu được trướng của tướng quân. Sai sứ trả lại để lấy chỗ
làm việc.” Hôm sau (người ăn trộm) lại đến lấy cái gối. Tử Phát lại sai đem
trả. Hôm sau nữa lấy cái trâm. Tử Phát lại sai đem trả. Quân Tề biết chuyện
cả sợ. Tướng Tề nói với thư lại, mưu sĩ rằng: ”Hôm nay không quay về, sợ
rằng quân Sở lấy đầu ta.” Tức thì toàn quân rút lui.
Ung Môn cầm đàn mà giảng giải thông suốt.
Hoàn Đàm Tân Luận
chép: Ung Môn Chu lấy tiếng đàn mà yết kiến.
Mạnh Thường Quân nói: ”Tiên sinh gảy đàn, có thể khiến Văn này buồn
thương chăng?” Đáp rằng: ”Những người bị tiếng đàn của tôi khiến cho
nảy dạ u buồn là những người trước được kính trọng mà sau bị khinh khi,
xưa giàu sang mà nay bần hàn, bị ruồng bỏ đè nén nơi hang cùng ngõ chật,
không giao tiếp được với hàng xóm bốn bên. Hoặc là những người tài năng
vượt bậc, giữ khí chất mang lòng thành mà bị gièm pha gặp mai mỉa, tạo
thành thù oán mà chẳng có người tin. Hoặc là người kề cận tình nhân sinh
ra ân ai, chẳng có hận sầu đã phải chia lý, đi đến tận góc trời mà chẳng hẹn
ngày tái hội. Hoặc là người lúc nhỏ không có mẹ cha, lớn lên không có thê
tử, ra ngoài lấy đồng hoang làm xóm giềng, trở về lấy hang hốc làm nơi ở,
khốn khó từ sáng đến chiều không ai xót thương chiếu cố. Nếu là những
người ấy, chỉ nghe quạ lượn kêu vang, gió thu thổi khẽ là đã đau lòng. Thần
chuyên chú đưa ra điệu đàn như tiếng thở dài, chưa có ai không bi thống