nhất định huynh phải cứu ta.”
Bạch Vô Thường nhìn ta chằm chằm một lát, mặt không đổi sắc nói:
“Tam Sinh, làm liên lụy trăm họ rất đáng xấu hổ.” Ta hờ hững lau mấy giọt
nước mắt: "Chiêu này dùng được với Mạch Khê."
Hắc Vô Thường túm Bạch Vô Thường nói: “Không nói nhiều với
ngươi nữa, hai ca ca đi trước. Ngươi tự cầu phúc cho mình đi. Đúng rồi,
kiếp này hắn đầu thai vào một gia đình nhà nông ở dưới chân núi phía
Nam, nếu ngươi muốn quyến rũ, sớm đi đi.”
Còn phải chờ bọn họ nhắc nhở nữa chắc? Ta ngày đêm chạy tới phía
Nam, dựng thẳng lỗ tai nghe âm thanh phát ra từ thôn trang dưới chân núi
truyền tới, chờ nhà ai vang lên tiếng trẻ con khóc. Nhưng ngoài trừ mấy
nhà đèn đuốc sáng cả đêm, ta chờ đến khi tinh thần suy sụp, vẫn không
nghe thấy có tiếng khóc ồn ào.
Ta buồn bã đứng trên nóc một căn nhà, Hắc Bạch Vô Thường dẫn
Mạch Khê đi đầu thai, tin tức bọn họ nói cho ta chắc chắn không sai. Rốt
cuộc Mạch Khê đầu thai vào nơi nào?
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một nam tử lén lút chạy
ra từ căn nhà tranh, dường như hắn đang ôm thứ gì đó trong lòng.
Ấn ký trên cổ tay nóng lên, ta thầm nghĩ là không ổn rồi, vội vàng đi
theo. Nam tử kia đi tới bờ sông ngoài thôn thì dừng lại, nhìn trái phải một
lượt rồi bỏ thứ đang ôm trong lòng thả vào giữa sông. Tã lót tản ra, lộ ra
khuôn mặt trẻ con, đập vào trong ánh mắt ta.
Ta nổi giận. Thả người xuống, vẫy tay đánh ngất nam tử kia. Xẹt qua
mặt nước, bế Mạch Khê lên. Đến khi đứng vững, nhìn khuôn mặt xanh xao
nhỏ nhắn, miệng cong lên nhưng lại không phát ra tiếng.
Mạch Khê… Kiếp này thật sự bị câm!