Người câm, nghĩa là có điềm xấu.
Cho nên sau khi sinh mới không phát ra tiếng, cho nên cha hắn mới
vứt bỏ hắn… Mặc dù có Tam Sinh, nhưng kiếp này của Mạch Khê chắc
chắn có thứ muốn mà không được …
***
Ta nghĩ kiếp này trên người Mạch Khê có chỗ khiếm khuyết, phải tìm
nơi ở ẩn, như vậy mới có thể đỡ nghe những lời nói phiền chán của người
đời. Nhưng lại nghĩ, muốn sống như nào cũng phải để cho chính hắn tự
quyết định. Hơn nữa kiếp này của hắn còn phải trải qua lịch kiếp, nếu ta cứ
che chở cho hắn, khiến hắn không trải qua kiếp số… Luật trời cũng sẽ
không tha cho ta.
Vì thế ta nắm bàn tay nho nhỏ của Mạch Khê, nhét một đồng xu vào
trong lòng bàn tay còn chưa mở ra của hắn: “Mạch Khê, mặt phải, chúng ta
sẽ ở trong thị trấn, mặt trái, chúng ta sẽ ở trong sơn cốc. Thả xem nào.”
Hắn quơ tay, ném mặt xu vào mặt ta, cau mày như muốn khóc to mà
không khóc được.
Lòng ta cũng hiểu được, có lẽ hiện giờ bát canh Mạnh bà mà Mạch
Khê đã uống phát huy hiệu quả, nếu không sao hắn lại nỡ ra tay với Tam
Sinh xinh đẹp như hoa thế chứ?
Ta nhìn đồng tiền rơi xuống đất, nói: “Chàng nói, sống ở thị trấn.”
Mạch Khê ngậm ngón tay, hào hứng liếm liếm, nước miếng chảy ra đầy
cằm, nào có để ý tới ta.
Cửu Thiên Chiến Thần phong hoa tuyệt đại [27], sau khi đầu thai
xong, nhìn cực kỳ xấu, vẻ ngoài bi thảm… Ta nghĩ, nếu vẽ hình dáng hắn
lúc này, sau này cho hắn xem lại, vẻ mặt hắn lúc đó chắc chắn tuyệt không
thể tả.