Cơn giận trong mắt ta ngưng kết lại, âm khí trên đầu ngón tay di
chuyển, nếu hắn bước thêm một bước về phía trước, ta có thể cắt bỏ mệnh
căn của hắn.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng người lao vào túm lấy
cánh tay Quan Tam Thiếu, đẩy hắn lảo đảo, chật vật ngã xuống đất. Người
kia giống như chưa hết giận, xông lên hung hăng đạp hắn, mắng: “Ban
ngày ban mặt, dám lộng hành ngang ngược.”
Ta nghe giọng này rất quen, lau máu trên mặt, nhìn thấy rõ ràng người
đó…
Bạch Cửu.
Ta bĩu môi, quay đầu nhìn Mạch Khê, thấy hắn đang vui mừng hớn
hở. Ta càng ghen tuông nhiều hơn, giả vờ yếu ớt ngã dựa vào người Mạch
Khê, yếu ớt nói: "Mạch Khê, Tam Sinh đau quá..."
Mạch Khê hoảng hốt, ôm chặt lấy ta, hốc mắt ngập nước nhưng không
dám khóc. Ta dựa vào người Mạch Khê, khiêu khích nhìn Bạch Cửu. Mà
lúc này hắn làm gì còn tâm trạng kèn cựa hơn thua với ta.
Quan Tam Thiếu đúng là một phế vật vô dụng, bị Bạch Cửu đá một
cái đã lăn ra hôn mê bất tỉnh. Xích mích với bá vương là một chuyện, đứa
bé ra tay với hắn là một chuyện, đánh nhau với hắn là một chuyện, nhưng
đánh hắn ngất xỉu lại là chuyện khác.
Ánh mắt sắc bén của Bạch Cửu lướt qua một lượt, nói với Lưu chưởng
quầy: “Hôm nay đừng buôn bán nữa.” Lại tiến tới hỏi ta: “Vẫn đi được
chứ?”
Ta thầm nghĩ, hôm nay Quan Tam Thiếu bị đánh như vậy, chắc chắn
cha hắn sẽ không để yên, đắc tội với quan lớn trong triều, đối với kiếp này
của Mạch Khê mà nói, không phải là chuyện tốt. Bây giờ chỉ còn cách