nhanh chóng chạy trốn, trước khi quan binh tìm được chúng ta, phải rời
khỏi kinh thành, thay đổi thân phận.
Ta không giả vờ yếu ớt nữa, lau vết máu trên đầu: “Chỉ bị thương
ngoài da, không sao.”
Bạch Cửu nhíu mày, không nói gì.
Về tới nhà, ta định nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhưng Mạch Khê lại
kiên quyết muốn ta băng bó vết thương trước, sống chết không chịu rời đi.
Ta chưa từng sử dụng pháp thuật trước mặt Mạch Khê, nên lúc này
cũng không dám lộ ra, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chờ Mạch Khê run rẩy
đưa tay chậm rãi rửa sạch vết thương rồi băng bó cho ta. Ta nghĩ, dù Quan
Tam Thiếu lợi hại thế nào, thì cũng chỉ là con cái quan lại, quan binh giỏi
lắm thì ngày mai cũng mới tìm tới đây được.
Nhưng không ngờ, đêm đó quan binh ập tới. Bọn họ bao vây ngoài
sân, không dám tiến vào, ta có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của
bọn họ, trong lòng cũng biết đây không phải là quan binh bày trận bình
thường. Vì muốn bắt một nữ tử và một đứa bé đánh Quan Tam Thiếu, nên
bày trận cũng lớn một chút, ta quay đầu nhìn về phía Bạch Cửu, hắn quay
lưng về phía ta, hình bóng tiêu điều.
Đột nhiên một tiếng hét từ bên ngoài vọng vào: “Phản tướng Bạch Tề!
Đừng chống cự vô ích!” Nghe vậy, ta không hề có cảm thấy kinh ngạc. Lúc
cứu hắn cũng biết người này không đơn giản, nhưng ta không ngờ thân thế
hắn lại phức tạp tới vậy.
Bạch Tề, là đại tướng quân phản quốc, nghe đồn hắn bất mãn việc
hoàng đế đương triều trọng dụng tham quan, thi hành chính sách chuyên
quyền tàn bạo, trong cuộc chiến tranh với Man [33], lại bất ngờ quay lại tấn
công triều đình, ý muốn xóa bỏ chính sách chuyên quyền, muốn tự mình trở
thành hoàng đế.