ép tiểu linh vật ở Minh giới không thể ngẩng đầu lên. Mặc dù ta chưa đến
nỗi không thể ngẩng đầu lên, nhưng năng lực trên người cũng bị ép tới
mười phần mất bảy.
"Phản tướng Bạch Tề! Ngươi phản bội Thánh Thượng, đầu hàng địch
quốc, tàn sát dân chúng Thiên triều ta! Nay còn dám cả gan ám sát Hoàng
Thượng! Phạm phải tội lớn tày trời..."
Thái giám hắng giọng quở trách hành vi phạm tội của hắn, Bạch Tề lại
lạnh lùng quát lại: “Lắm lời! Muốn bắt ta thì bắt đi!”
Mạch Khê nghe vậy, run rẩy, muốn đi ra ngoài, ta lặng lẽ ngăn hắn lại,
lắc đầu. Từ trước tới giờ, Tam Sinh là linh vật ích kỷ, khoảng cách giữa
bằng hữu thân sơ phân chia rõ ràng, chút giao tình nhỏ nhoi với Bạch Cửu,
không đáng để ta đồng ý cho Mạch Khê tự mình đi cứu hắn. Kiếp này, nếu
Mạch Khê đắc tội với hoàng đế, chắc chắn không có lợi.
Thái giám hừ lạnh: “Bay đâu! Còn không mau xông lên bắt tặc nhân!”
Đám binh lính lập tức xông lên phía trước.
Vẻ mặt Bạch Cửu lạnh lẽo, cười một tiếng, bẽ gãy cánh tay kẻ xông
tới đầu tiên, đoạt trường mâu của hắn, quay tay đâm xuyên qua ngực kẻ
tiếp theo, cười nói: “Muốn bắt ta, e rằng các ngươi chưa đủ bản lĩnh!”
Ta nghĩ, lời đồn đại tướng quân dũng mãnh thiện chiến, võ công cái
thế, có lẽ cũng không phải giả. Thái giám biến sắc, nhìn về phía cỗ kiệu.
Chỉ nghe thấy từ phương xa truyền tới hai tiếng vỗ tay nhè nhẹ.
Ta nhíu mày, cảm giác sát khí trong viện tăng mạnh, giương mắt nhìn
lại, không biết từ khi nào, bên ngoài tường viện đã có một đám cung thủ đã
sẵn sàng lên dây. Nếu là lúc bình thường, bọn họ chưa kịp trèo lên tường ta
đã có thể dễ dàng ném đi, nhưng hôm nay, có hoàng đế xuất hiện, ngăn cản
mọi giác quan của ta. Ta kéo Mạch Khê vào trong lòng nhìn bao quát, âm
khí trong tay lặng lẽ ngưng tụ.