Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung trên người ta, ta có chút xấu hổ, thở
dài nói: “Dung mạo khuynh thành, đúng là lỗi của ta.”
"Yêu nữ!" Không biết là ai bỗng dưng hét lớn một tiếng, đám binh
lính lại ồn ào bàn tán.
Ta cầm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Mạch Khê, nhìn gương mặt nhỏ
nhắn tái nhợt của hắn, yếu ớt cười, giống như ngày thường gọi hắn về nhà
ăn cơm vậy: “Mạch Khê đừng sợ, có Tam Sinh đây rồi.”
Hắn ngơ ngác nhìn ta, trái tim ta đau xót, nghĩ đến hai kiếp trước kết
thúc ảm đạm, không nhịn được nói “Đừng nghe bọn họ nói bậy, Tam Sinh
không phải yêu quái.” Mà hiện tại làm sao có thời giờ cho ta kéo dài.
Ta dồn số linh lực ít ỏi xung quanh đan điền, tung người nhảy tới bên
cạnh Bạch Cửu, nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, một chưởng đánh
ngất đám binh lính vây quanh Bạch Cửu, nhấc cánh tay hắn, phi thân trở lại
bên người Mạch Khê.
Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, đầu ngón tay ta di
chuyển, xích sắt lặng lẽ vỡ nát, ta đẩy Bạch Cửu: “Dẫn Mạch Khê đi đi, ta
sẽ giữ chân bọn chúng.”
Ta nghĩ, dù Bạch Cửu có lợi hại tới đâu cũng chỉ là người thường, nơi
này đông binh lính như vậy, lại còn có cả cung thủ, muốn hắn ở lại đoạn
hậu, thứ nhất cũng không an toàn, thứ hai cũng không phải việc tốt.
Ta vẫn luôn tự tin vào năng lực chính mình, mặc dù chỉ còn lại một hai
tầng linh lực, nhưng ta vẫn tràn đầy tự tin, dù sao ở đây cũng đều là phàm
nhân, cùng lắm thì cũng chỉ khiến ta tổn thương ngoài da.
Nghĩ như vậy, ta lại thúc giục Bạch Cửu ôm Mạch Khê rời đi, có bọn
họ bên cạnh ta không thể thi triển pháp thuật.