Bạch Cửu lạnh lùng nhìn lướt qua đám binh lính vây quanh tiểu viện,
cao giọng nói với cỗ kiệu ở phía xa: “Chuyện giữa ta và ngươi, không liên
quan tới bọn họ, thả bọn họ đi đi.”span>
Thái giám ghé lỗ tai sát bên cỗ kiệu, lặng lặng nghe trong chốc lát,
phất tay lên, cung thủ bốn phía lập tức thu tên.
Bạch Cửu quăng trường mâu cầm trong tay ra xa, một tên lính cầm
xích sắt đi lên trói hắn lại. Ta nhìn theo bóng dáng hắn, chỉ có thể thở dài,
Bạch Cửu ơi là Bạch Cửu, uổng cho ngươi là một đại tướng quân, lòng
người hiểm ác, sao ngươi lại dễ dàng tin người như vậy.
Cho dù người đó là hoàng đế.
Không đợi Bạch Cửu đi ra xa, thái giám cao giọng hét lên: “Giết!”
Bị năm sáu tên lính áp giải, Bạch Cửu hoảng hốt quay đầu, gầm lên:
“Bạo quân…” Hắn còn chưa dứt lời, đám cung thủ đã đồng loạt bắn tên.
Vô số mũi tên xuyên qua không khí đâm tới, ta ôm Mạch Khê đứng giữa
sân, xung quanh không có nơi nào có thể trốn.Chết ư, không ngờ vẫn phải
thể hiện linh lực bản thân. Ta cười, còn có sự lựa chọn nào khác sao? Mạch
Khê ở đây, hắn còn chưa trải qua lịch kiếp, ta không thể để hắn gặp bắt kỳ
nguy hiểm nào. Âm khí sớm ngưng lại trong lòng bàn tay tụ về phía đan
điền [35], ta nhắm mắt ngưng thần, một tiếng quát khẽ ngắn ngủi, âm khí
trong người tràn ra, khiến toàn bộ mũi tên sắc bén đều bị hất ngược trở lại.
Xung quanh vang lên tiếng kêu thảm thiết không ngừng, số tên bắn
ngược trở lại bắn thương không ít binh lính, bọn họ đều ngã xuống, dù
không bị thương, nhưng đều sợ hãi ngẩn người, ngây dại nhìn ta.span>
Hiện trường vô cùng tĩnh mịch.
Toàn bộ.