toát lên sự tinh tế và nhạy cảm chẳng liên gì với môi trường phóng khoáng
nơi đây, làm cô khó lòng mà quên được.
“Mã Cương, anh lại đây.” Bạch Mộc Lâm cao giọng gọi một chàng trai ở
cách đó không xa, người này tráng kiên như thân cây thông rụng lá mà anh
ta vừa đốn hạ. Anh ta đi tới, phóng viên Bạch liền hỏi: “Anh biết cái cây
này được bao nhiêu tuổi rồi không?”
“Đếm thử xem.” Mã Cương chỉ vào vòng tuổi trên gốc cây nói.
“Tôi đếm rồi, hơn ba trăm ba mươi tuổi đấy. Anh mất bao nhiêu thời gian
để cưa nó xuống?”
“Không đến mười phút đâu, nói cho anh biết nhé, tôi là tay cưa máy
nhanh nhất đại đội này đó, tôi đến tiểu đội nào, cờ đỏ liền theo tôi đến tiểu
đội đó.” Mã Cương trông có vẻ rất hào hứng, những ai được phóng viên
Bạch chú ý đến đều như vậy, có thể xuất hiện trên bản tin của báo Đại Sản
Xuất cũng là điều hết sức vinh dự.
“Hơn ba trăm năm, mấy đời người đó, lúc nó nảy mầm vẫn còn là triểu
nhà Minh kia, trong những năm tháng đằng đẵng ấy, nó đã trải qua bao
nhiêu mưa gió, trông thấy bao nhiêu là việc. Vậy mà anh cưa đổ nó trong có
mấy phút đồng hồ, anh thật sự không cảm thấy gì à?”
“Anh muốn tôi cảm thấy gì bây giờ?” Mã Cương ngẩn người ra giây lát,
“Chỉ là một cái cây thôi mà, ở đây thừa thãi nhất chính là cây đấy, thông già
nhiều tuổi hơn cây này còn đầy ra đó.”
“Anh bận gì thì làm đi.” Bạch Mộc Lâm lắc đầu, ngồi trên gốc cây khe
khẽ thờ dài một tiếng. Mã Cương cũng lắc đầu, phóng viên không có hứng
thú đăng bài về anh ta khiến anh ta rất thất vọng. “Đám phần tử trí thức
đúng là lắm bệnh nhiều tật.” Lúc nói câu này, anh ta còn liến mắt nhìn Diệp
Văn Khiết ở cách đó không xa, lời ấy hiển nhiên cũng bao gồm cả cô nữa.
Cái cây đã được kéo đi, những tảng đá và những gốc cây lăn lóc trên mặt
đất khiến thân cây to lớn toác vỏ rách cả thịt. Ở vị trí ban đầu của nó, tầng