mà mình thấy bình thường, thậm chí còn thấy chính nghĩa, lại là xấu xa nữa
đây?
Tiếp tục suy nghĩ, một suy luận nảy ra khiến cô không lạnh mà run, chìm
sâu vào vực sâu sợ hãi: có lẽ, quan hệ giữa con người và sự xấu xa, cũng
chính là quan hệ của đại dương và những tảng núi băng trôi nổi trên đó vậy,
cả hai đều là những khối nước khổng lồ do cùng một loại vật chất tạo nên,
núi băng sở dĩ có thể nhận ra một cách dễ dàng chẳng qua vì hình thái của
chúng khác biệt mà thôi, thực chất chúng chỉ là một phần cực nhỏ của cả
khối nước khổng lồ ấy… Muốn con người tự giác sống thực sự đạo đức là
điều không thể, cũng giống như họ chẳng thể nào tự nắm tóc để nhấc mình
lên khỏi mặt đất vậy. Muốn làm được điều này, chỉ còn cách nhờ vào những
sức mạnh phi nhân loại.
Suy nghĩ này, cuối cùng đã quyết định cuộc đời của Diệp Văn Khiết.
Bốn ngày sau, Diệp Văn Khiết đi trả sách. Bạch Mộc Lâm ở trong phòng
tiếp khách duy nhất của đại đội, Văn Khiết đẩy cửa, thấy anh đang mệt mỏi
nằm trên giường, người toàn bùn đất và mạt gỗ, trông thấy Diệp Văn Khiết,
anh vội vàng nhỏm dậy.
“Hôm nay đi làm à?” Diệp Văn Khiết hỏi.
“Xuống đại đội lâu như vậy rồi cũng không thể cứ thõng tay đi ngó
quanh mãi thế được, phải tham gia lao động, ba cùng mà. Ồ, chúng tôi đi
làm ở núi Radar, rừng chỗ đó rậm rạp thật đấy, lá mục dưới đất dày ngang
đầu gối, tôi sợ nhất là dính phải chướng khí đấy.” Bạch Mộc Lâm nói.
“Núi Radar?!” Diệp Văn Khiết rất kinh ngạc khi nghe thấy cái tên này.
“Đúng vậy, nhiệm vụ khẩn cấp của tiểu đoàn, phải chặt cây tạo thành
một vành đai cảnh giới xung quanh nó.”
Núi Radar là một nơi thần bí, ngọn núi dốc đứng ấy vốn không có tên, vì
trên đỉnh núi có một ăng ten parabol rất lớn nên mới có tên này. Kỳ thực,
những người có chút thường thức đều biết đó không phải là ăng ten radar,