tuy rằng mỗi ngày phương hướng của nó đều thay dổi, nhưng chưa bao giờ
nó chuyển động liên tục. Trong gió, chiếc ăng ten ấy phát ra những tiếng “u
u u” trầm thấp, ở xa tít tắp cũng nghe thấy được. Người trong đại đội chỉ
biết nó là một căn cứ quân sự, nghe người bản địa kể, lúc cây dựng căn cứ
hồi ba năm trước, từng huy động một lượng lớn nhân lưc nối một đường
dây điện cao thế lên tận đỉnh núi, rồi còn mở ra một con đường xe chạy
thông lên đỉnh núi, rất nhiều vật tư được vận chuyển lên bằng con đường
này. Nhưng sau khi căn cứ xây dựng xong, người ta đã hủy con đường ấy
đi, chỉ còn để lại một con đường nhỏ khó đi ở giữa rừng, thường xuyên có
trực thăng cất và hạ cánh ở trên đỉnh núi.
Chiếc ăng ten đó không phải lúc nào cũng xuất hiện, khi gió quá lớn nó
sẽ được hạ xuống, lúc nó được dựng lên lại, sẽ có rất nhiều việc kỳ quái xảy
ra: động vật trong rừng trở nên nhốn nháo bất an, lũ chim bị kinh động xao
xác bay lên từng đàn lớn, con người cũng có rất nhiều triệu chứng không
hiểu vì sao như váng đầu, buồn nôn. Những người sống gần núi Rader còn
rất dễ rụng tóc, nghe người bản địa nói, chuyện này mới xảy ra sau khi xuất
hiện cột ăng ten kia.
Núi Radar có rất nhiêu truyền thuyết thần bí: một lần có tuyết lớn, cột
ăng ten kia dựng lên, tuyết ở trong bán kính ấy dặm đều lập tức biến thành
mưa! Trong giá lạnh, mưa rơi xuống cây đông cứng lại thành băng, mỗi
thân cây đều đeo những chuối băng lớn, cả khu rừng biến thàng cung điện
thủy tinh, bên trong không ngừng vang lên những tiếng “rắc rắc” của cành
cây bị băng đè gãy và tiếng “bịch bịch” của các khối băng rới xuống đất. Có
lúc, khi ăng ten dựng lên, giữa trời quang sẽ xuất hiện sấm sét, trên bầu trời
đêm có thể trông thấy những quầng sáng kỳ dị… Núi Radar được canh gác
rất nghiêm ngặt, sau khi đại đội của Binh đoàn xây dựng đến đây đóng
quân, việc đầu tiên đại đội trưởng làm chính là yêu cầu tất cả mọi người chú
ý đừng tự tiện đến gần núi Radar, bằng không các trạm canh trong căn cứ có
thể nổ súng mà không cần cảnh cáo. Mới tuần trước, hai chiến sĩ đi săn
trong đại đội đuổi theo một con hươu, bất giác đuổi tới chân núi, lập tức bị
trạm canh ở lưng chừng núi bắn dồn dập, may nhờ rừng rậm, hai người mới
chạy được trở về mà không bị thương, một người còn sợ đến vãi cả đái ra