“Cô học ngành vật lý à?” Bạch Mộc Lâm hỏi.
“Vật lý thiên văn, giờ thì chẳng dùng làm gì được nữa rồi.” Diệp Văn
Khiết trả lời, không ngẩng đầu lên.
“Thế tức là nghiên cứu hằng tinh nhỉ, sao lại không dùng làm gì được
chứ? Giờ đại học đều đã mở lại rồi, nhưng nghiên cứu sinh thì không tuyển
nữa, nhân tài như cô mà lại chui rúc ở xó xỉnh này, chậc…”
Diệp Văn Khiết không trả lời, chỉ cắm đầu chép lại lá thư, cô không
muốn nói với Bạch Mộc Lâm mình có thể gia nhập vào Binh đoàn xây dựng
này đã là may mắn lắm rồi. Đối với hiện thực, cô không muốn nói gì cả,
cũng chẳng có gì để mà nói cả.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt của ngòi bút máy di
chuyển trên giấy. Diệp Văn Khiết có thể ngửi được mùi mạt gỗ thông trên
người anh chàng phóng viên bên cạnh mình, từ sau khi cha cô chết thảm,
đây là lần đâu tiên cô có cảm giác ấm áp, lần đầu tiên thấy thân tâm được
thả lỏng, tạm thời hạ hàng rào cảnh giác với thế giới xung quanh xuống.
Hơn một tiếng sau, bức thư đã chép xong, lại theo lời Bạch Mộc Lâm
viết địa chỉ và tên người nhận lên phong bì, Diệp Văn Khiết đứng dậy từ
biệt, lúc ra tới cửa, cô ngoảnh đầu lại nói: “Đưa áo khoác của anh đây, tôi
giặt hộ cho.” Nói xong câu ấy, bản thân cô cũng thấy hết sức ngạc nhiên
trước hành động này của mình.
“Không, thế đâu được!” Bạch Mộc Lâm xua tay lia lịa, “Các chiến sĩ nữ
của Binh đoàn xây dựng các cô, ban ngày đều làm việc của đàn ông, mau về
đi nghỉ đi, sáu giờ sáng mai là phải lên núi rồi đó. Ừm, Văn Khiết à, ngày
kia tôi phải về bộ chỉ huy sư đoàn rồi, tôi sẽ phản ánh lại tình hình của cô
với cấp trên, có lẽ sẽ giúp được chút gì đó.”
“Cảm ơn, nhưng tôi cảm thấy ở đây rất tốt, rất yên tĩnh.” Diệp Văn Khiết
nhìn rừng cây mông lung của dãy núi Đại Hưng An dưới ánh trăng, nói.
“Có phải cô đang chạy trốn gì đó không?”