“Tôi đi đây.” Diệp Văn Khiết khẽ nói, đoạn xoay người bỏ đi. Bạch Mộc
Lâm nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh ấy của cô biến mất dưới ánh trăng,
sau đó, anh ngẩng đầu lên dõi nhìn khu rừng Diệp Văn Khiết vừa nhìn,
trông thấy trên đỉnh núi Radar phía xa, cột ăng ten khổng lồ lại chầm chậm
dựng lên, lấp lóe ánh kim lạnh lẽo.
Một buổi trưa ba tuần sau đó, Diệp Văn Khiết bị triệu tập khẩn cấp từ
khu vực chặt cây về ban chỉ huy đại đội. Vừa vào phòng làm việc, cô liền
nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, đại đội trưởng và chính trị viên
đều có mặt, ngoài ra còn có một người lạ mặt mày lạnh tanh, trên bàn trước
mặt anh ta đặt chiếc cặp táp màu đen, hai thứ bên cạnh rõ ràng là lấy từ bên
trong ra, đó là một bức thư và một cuốn sách, bức thư đã mở, còn sách thì
chính là cuốn Mùa xuân tĩnh lặng mà cô từng đọc.
Người sống ở thời đại này có một sự mẫn cảm đặc biệt đối với hoàn cảnh
chính trị của mình, mà sự mẫn cảm này ở Diệp Văn Khiết còn mạnh hơn
bình thường, cô lập tức cảm thấy thế giới xung quanh mình đang thắt chặt
lại giống như một cái túi, mọi thứ đều dồn ép về phía cô.
“Diệp Văn Khiết, đây là chủ nhiệm Trương ở phòng chính trị sư đoàn
xuống đây điều tra,” chính trị viên chỉ vào người lạ mặt nói, “hy vọng cô
hợp tác, phải nói sự thật.”
“Bức thư này là do cô viết phải không?” Chủ nhiệm Trương hỏi, đồng
thời rút lá thư trong phong bì ra. Diệp Văn Khiết đưa tay đón lấy, nhưng
chủ nhiệm Trương không đưa cho cô, vẫn cầm lá thư trên tay, lật từng trang
từng trang cho cô xem, cuối cùng lật đến trang cuối cùng mà cô muốn xem,
cuối thư không có tên họ mà chỉ viết bốn chữ “Quần chúng cách mạng”.
“Không, không phải tôi viết.” Diệp Văn Khiết hoảng sợ lắc đầu.
“Nhưng đây là nét chữ của cô.”
“Vâng, nhưng tôi chép hộ người khác thôi.”
“Hộ ai?”