như bác sĩ West, điều này là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng trước mắt vẫn còn
một sự việc kỳ lạ hơn: bác sĩ West có thể nhận thấy rõ ràng, sau khi đi vào
quảng trường, phơi mình ra trước không gian mênh mông, Quan Nhất
Phàm không hề có cảm giác giải thoát dễ chịu, mà vẻ nôn nao bất an vì bí
bức dường như không hề giảm đi chút nào. Điều này có lẽ đã chứng minh
được những gì gã đã nói, chứng sợ không gian hẹp của gã có thể không hề
liên quan đến trạm quan sát chật hẹp kia. Hiện tượng này khiến bác sĩ West
lại càng thêm hứng thú với Quan Nhất Phàm.
“Anh không thấy dễ chịu hơn chút nào à?” Bác sĩ West hỏi.
“Không, hoàn toàn không, vẫn rất bí bức, nơi này, tất cả mọi thứ, đều
rất bí bức.”
Quan Nhất Phàm chỉ lướt mắt nhìn bầu trời sao, rồi nhìn theo đường
bay của tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, bác sĩ West biết, gã muốn nhìn thấy tàu
Không Gian Xanh. Lúc này, khoảng cách giữa hai tàu chỉ khoảng 100.000
km, tốc độ cơ bản tương đương, cả hai đều ngừng gia tốc, giữ trạng thái
chuyển động thẳng đều, xét trên tiêu chuẩn ở ngoài vũ trụ có thể nói là
đang lập đội bay rồi. Các chỉ huy của hai con tàu đang tiến hành đàm phán
lần cuối về các chi tiết khi chuyển giao. Nhưng ở khoảng cách này, mắt
thường vẫn không thể nhìn thấy đối phương được, cũng không thể nhìn
thấy Giọt Nước, theo như thỏa thuận với thế giới Tam Thể lúc khởi hành
hồi nửa thế kỷ trước, lúc này khoảng cách từ chúng đến mỗi con tàu là
tương đương nhau, đều là 300.000 km. Hai Giọt Nước, tàu Không Gian
Xanh và tàu Vạn Vật Hấp Dẫn tạo thành một hình tam giác cân dài và hẹp.
Quan Nhất Phàm không nhìn nữa, quay sang bác sĩ West nói: “Tối qua
tôi có một giấc mơ, trong mơ tôi đến một nơi, đó là một nơi rất rộng lớn,
rộng lớn đến độ ông không tưởng tượng nổi đâu. Sau khi tỉnh lại, tôi liền