“Helseggen và Mosken ấy.”
Nghĩ đến việc bạn gái không liên quan gì đến IDC, từ này thốt ra từ
miệng cô gây cho Palermo một cảm giác kỳ lạ, anh ta lắc đầu cười cười:
“Đó là một từ hoàn chỉnh, He’ershingenmosiken, em mà tách nó ra từ
những vị trí khác nhau, chắc chắn còn suy ra được nhiều địa danh hơn nữa
ấy.”
“Hai địa danh em nói đều ở Na Uy mà.”
“Thế thì sao? Trùng hợp thôi.”
“Em nói cho anh biết nhé, người Na Uy bình thường cũng không quen
thuộc với hai địa danh này đâu, chúng là địa danh cổ, giờ đều đã thay đổi
rồi, em nghiên cứu lịch sử Na Uy nên mới biết đấy. Chúng đều ở vùng
Nordland của Na Uy ngày nay.”
“Em yêu, vẫn có thể chỉ là trùng hợp thôi, vì âm đọc của từ này có thể
tách ra theo bất cứ cách nào.”
“Đủ rồi! Đừng có đùa em nữa! Chắc chắn anh đã biết Helseggen là tên
một ngọn núi, còn Mosken là một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Loften rồi
đúng không.”
“Anh thật sự không biết mà, trong ngôn ngữ học có một hiện tượng thế
này: đối với một từ dài không có cách viết cụ thể mà chỉ có âm đọc, trong
trường hợp không hiểu được nghĩa của nó, có một số người hay tách nó ra
một cách vô thức, vả lại còn tách ra dựa theo ý thích của mình, em chính là
đang làm như thế.”